Cho nên lục hoàng tử vẫn co quắp run rẩy trên giường, nửa câu cũng không nói được, có điều mỗi ngày hắn đều run run cố gắng nâng một bàn tay lên, kiên trì viết một chữ gì đó trên giường.
Tất cả mọi người cảm thấy. . . . . . chữ đấy hình như là "ngũ" thì phải?
Nhưng lục hoàng tử đã ra nông nỗi này rồi, sao vẫn còn nhớ đến chữ “ngũ” này chứ?
Mọi người đều không đoán ra, mãi đến một ngày thái tử đến thăm.
Nghe tỳ nữ bên người của lục hoàng tử nói việc này, Thái tử trầm trọng thở dài, trong mắt hơi hơi mang lệ, cầm lấy tay đệ đệ mình.
“Lục đệ, thái y nói trong vòng năm năm đệ không thể sinh hoạt vợ chồng được, nhưng mà. . . . . . Aizz, đệ còn trẻ, cuộc đời còn dài mà, vẫn nên an tâm dưỡng bệnh đi."
Mọi người lúc đó mới vỡ lẽ, thì ra chữ “ngũ” có ý nghĩa như thế, sao lúc trước họ lại không nghĩ đến nhỉ?
Có điều thái tử thật là người có trái tim nhân hậu a, bình thường lục hoàng tử đối xử tệ với hắn như vậy, bây giờ hắn vẫn đau lòng vì đệ đệ như thế.
Nghe Hoàng Phủ Dật “an ủi”, cuối cùng lục hoàng tử dường như cũng không để ý việc này nữa, mỗi ngày thành thành thật thật nằm yên, cũng không lộn xộn gì.
Nhưng trong lòng thái y lại nghĩ thầm, sao nhìn thế nào cũng thấy lục hoàng tử giống như bị giận quá công tâm, bệnh càng thêm nặng nên căn bản là không động đậy được nhỉ?
Bị bệnh cũng không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-thai-tu-di-ngoai-tinh/1461617/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.