". . . . . . Hay."
"Ngay cả cái này cũng có thể cảm thấy hay!"
Tiểu Hôi tức giận nhìn nàng, "Thật sự là trẻ con kém trí thừa vui vẻ!"
". . . . . ." Ô ô, nó chính là tên bệnh tâm thần có tư duy rộng lớn mà. . . . . .
"Câm miệng!"
Bên ngoài đột nhiên truyền tới một tiếng quát khiển trách, Phá điểu bay vào, "Ai cho ngươi mắng nàng!"
"Mộ Dung!"
Mắt Tiểu Hôi sáng lên, cũng không quan tâm đến Đóa Đóa , "Ngươi mau trở về kế vị đi!"
"Ta mặc kệ!" Phá điểu nói xong liền bay đi.
Nếu không phải thấy Tiểu Hôi mắng Đóa Đóa, nó cũng sẽ không đi ra!
Xí, mắng đùa cũng không được, tiểu ngu ngốc kia chỉ có nó có thể mắng!
"Ngươi đứng lại ——" Tiểu Hôi đuổi theo.
Hai con chim ồn ào bay đi rồi. . . . . .
Ba nữ nhân trong phòng liền hóa đá.
Một hồi náo loạn như thế, hai nữ nhân vốn đang trừng mắt nhau cuối cùng cũng ý thức được mục đích chính đến đây hôm nay của mình, liền đồng loạt mà chuyển tầm mắt của bọn họ về phía Đóa Đóa.
". . . . . ."
Đóa Đóa thực rơi lệ, vì sao bọn họ không thể trừng mắt nhau thêm một lúc nữa chứ. . . . . . nàng đang xem sách đến thời khắc mấu chốt mà!
Không còn đường chọn lựa, nàng chỉ có thể lên tiếng nói chuyện.
"Khụ, hôm nay hai người đến đây là?"
"Ngày thành thân sắp đến , ta đến tìm người giúp đỡ." Trình Tuyết Y lạnh như băng lên tiếng.
"Đã lâu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-thai-tu-di-ngoai-tinh/1461623/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.