"Ha ha," Hoàng Thượng rất hài lòng cười, "Biến xinh đẹp không tốt sao? Đóa Đóa như vậy thật khả ái."
". . . . . ."Nói nửa ngày, bọn họ rốt cuộc là ai a. . . . . .
Đóa Đóa cũng không dám lên tiếng nhiều, chỉ e chính mình nói sai, sẽ lộ chuyện.
"Thật là Đóa Đóa?"
Quý thái thái chợp nhào lại, ôm cổ nàng, "Hiểu Hiểu, có nhớ nương không?"
Thì ra là cha mẹ Vân Tri Hiểu a. . . . . .
Bọn họ sao lại trở về?
Trong lòng có nghi vấn này, sau đó Đóa Đóa liền hóa đá.
Sau đó những lời nhớ nhung cùng dặn dò Vân phu nhân nói nàng cũng không để tâm nghe, chỉ luôn kinh ngạc.
Mãi cho đến khi rời khỏi ngự thư phòng, đi đến một góc không người, Đóa Đóa mới mở tay phải luôn nắm chặt ra ——
Bên trong là một tờ giấy nhỏ cùng nhất bọc nhỏ dược phấn.
Khi vừa nhào tới ôm lấy nàng, Vân phu nhân chính là đem hai thứ này nhét vào tay nàng, khiến nàng hóa đá.
Cảm giác này, sao giống như nội ứng thế. . . . . .
Mở tờ giấy ra, Đóa Đóa lại trợn mắt há mồm.
Chữ trên tờ giấy rất đơn giản ——
"Toàn bộ dùng, tứ trong ngũ chọn một, còn lại giao cho Dao Dao."
Phía dưới còn một hàng phụ chú nhỏ: "Sau khi xem xong lập tức đốt."
". . . . . ." Cái gì cùng cái gì a.
Đóa Đóa coi xong không biết nói gì, Dao Dao là ai, chữ trên giấy này lại có ý gì?
Tối đó, Hoàng Phủ Dật vừa vào phòng liền hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-thai-tu-di-ngoai-tinh/1461631/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.