"Ngươi không cần biết."
Phá điểu mắt lạnh trừng hắn, Hoàng Phủ Dật bình tĩnh nhìn trả.
Ánh mắt một người một chim cách khoảng không chém giết, trong không khí giống như đang xẹt lửa.
Không biết có phải ý thức được mình là loài "nhanh nhẹn" dáng người ánh mắt đều nhỏ bé hay không, trong lúc "chiến tranh" "dùng ánh mắt giết chết ngươi" rất không có ưu thế, cánh phá điểu đột nhiên quạt quạt, thân hình trong phút chốc biến lớn.
Liên tục quơ cánh vài lần, thân hình phá điểu lớn cỡ chim ưng, lớn hơn nó lúc trước n lần.
Bởi vì thân biến lớn, lông chim màu sắc rực rỡ trên người nó cũng biến hóa bất ngờ, nhìn chẳng những không hoa mắt, ngược lại rất có mỹ cảm.
Hơn nữa sau lưng nó còn có cái đuôi thật dài, phá điểu hiện tại thật sự là con chim rất đẹp.
Cảnh trình diễn ngay trước mắt giống như ảo giác, nhưng Hoàng Phủ Dật vẫn bình tĩnh, mắt cũng không nháy một cái.
"Ngươi thật bình tĩnh." Phá điểu hừ lạnh.
Nó không phải lần đầu tiên biến thân trước mặt con người, nhưng giống Hoàng Phủ Dật bình tĩnh như vậy là lần đầu tiên nhìn thấy.
"Đám chim lần trước đã tìm được ngươi rồi?"
Hoàng Phủ Dật mắt lạnh nhìn hắn, "Cách Đóa Đóa càng xa càng tốt, đừng để nàng gặp phiền phức."
"Bọn họ sẽ không tùy tiện đả thương người," Phá điểu hừ một tiếng, "Tiểu ngu ngốc một chút nguy hiểm cũng không có."
Lại nói nếu bọn họ biết nóthật sự trốn ở chỗ tiểu ngu ngốc, nhất định sẽ càng thêm lễ ngộ với nàng, có cái gì nguy hiểm.
Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-thai-tu-di-ngoai-tinh/1461642/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.