Cung nữ hầu hạ đứng gần bọn họ đều hóa đá, này cũng quá trực tiếp rồi. . . . . .
Hoàng Phủ Dật vẫn ôn hòa, "Tứ ca nói đùa rồi."
"Lão ngũ," Hoàng Phủ Hạo nhíu mày, "Ngươi có phải bị bệnh lâu, nên một chút sức để tức giận cũng không có? Ta đã nói đến mức này, ngươi còn cười được à?"
". . . . . ." Người vây xem yên lặng rơi lệ.
Thì ra tứ hoàng tử cũng biết lời mình nói rất kinh khủng a. . . . .
Hoàng Phủ Dật cũng không giận, vẫn đưa ra khuôn mặt yếu đuối ôn hòa vạn năm không thay đổi.
"Tứ ca là nói thật?"
Hoàng Phủ Hạo trả lời rất không giữ thể diện, "Ngươi tưởng ta sẽ lãng phí thời gian đến nói chuyện cười với ngươi?"
Hoàng Phủ Dật cười nhạt cầm chén trà nhỏ lên, "Tứ ca nói chuyện luôn rất trực tiếp."
Ở ngoài mặt mà xem, trong đám gọi là huynh đệ này, một năm hắn cùng Hoàng Phủ Hạo này gần như nói không đến mười câu, quan hệ kém nhất.
Nhưng tâm lí hắn không đề phòng nhất, thật ra lại là người này. Mặc dù tứ ca làm việc khó đoán trước được, nhưng vẫn rất quang minh.
Trong cung mọi người đều nghĩ hắn bệnh căn còn chưa khỏi, cho nên hắn hàng năm đều cần uống thuốc bổ.
Những năm gần đây, mỗi hoàng tử đều trong thuốc bổ của hắn bỏ một ít "gia vị", nhưng Hoàng Phủ Hạo đối với ngôi vị hoàng đế có dã tâm nhất lại chưa từng làm qua việc này.
Xa xa nhìn thấy Đóa Đóa trong hoa viên, Hoàng Phủ Hạo không hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-thai-tu-di-ngoai-tinh/1461649/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.