Có lẽ do liên quan tới chất liệu gỗ, tiếng này quả thật rất biến ảo, cùng với tiếng bình thường không quá giống.
"Hoàng cung to như thế, sao ngươi lại nghe thấy?"
Hoàng Phủ Dật cười cười, "Đồ ngốc, ta biết võ công."
Chỉ cần lưu ý, đương nhiên có thể nghe thấy tiếng tinh tang độc đáo này.
"Vậy cũng không thể tiếng động bao xa đều nghe được chứ."
"Ta sẽ không ở quá xa nàng," Hắn rất dịu dàng dắt tay nàng, "Bằng không sao bảo vệ được nàng?"
Trong lòng có cảm giác ấm áp, Nhan Đóa Đóa đỏ mặt nở nụ cười.
Hoàng Phủ Dật nhịn không được cúi đầu hôn nàng, sau đó nghiêm mặt, "Ta muốn phạt nàng."
". . . . . ." Ô ô, trở mặt thật nhanh.
"Vì sao phải phạt ta?"
"Vừa rồi Tứ hoàng tử không mặc áo, sao nàng không nhắm mắt?"
". . . . . . Bởi vì không thấy rõ đường."
Hoàng Phủ Dật bị đáp án như thế 囧 cười, sau khi thanh thanh cổ họng, cố gắng làm cho mình nghiêm túc chút.
"Vậy cũng phải phạt."
"Ta không có nghiêm túc xem mà. . . . . ."
Ô ô, thật oan.
Đóa Đóa biện giải, "Đó đều là phù vân, phù vân chân chính."
"Thật sao?" Hoàng Phủ Dật nhíu mi.
Đóa Đóa không chú ý tới ý cười xấu xa trong mắt hắn, rất chân thành gật đầu, "Đương nhiên là thật."
"Ta muốn thử một chút." Hoàng Phủ Dật trịnh trọng nói.
"Thử thế nào?"
"Ta cởi áo, xem nàng có thể coi ta là phù vân hay không."
Nhan Đóa Đóa bị dọa nhảy dựng, vì lo lắng cho cái mũi nhỏ của mình, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-thai-tu-di-ngoai-tinh/1461652/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.