"Nói cho ả biết!" Phá điểu rất ra dáng ông chủ vênh mặt.
". . . . . ." Đóa Đóa rất muốn đập đầu vào đậu hũ, nhỏ giọng nói với phá điểu, "Khụ, ta cũng không biết ngươi là cái gì."
Phá điểu hiển nhiên phát điên, vô cùng tức giận đậu xuống đất nhìn nàng, “Ngươi nói xem có phải chỉ số thông minh của ngươi, không làm cho khuôn mặt này của ngươi thất vọng? Không làm cho dáng người này của ngươi thất vọng? Không làm cho…. công lao trước kia mỗi ngày giáo dục ngươi của ta thất vọng sao!”
". . . . . ." Đóa Đóa yên lặng rơi lệ, kể từ khi gặp gỡ con phá điểu này, cuộc sống nhỏ bé của nàng cũng quá trớ trêu rồi!
"Thời gian qua ngươi đi đâu vậy?"
Nàng lại không nhịn được mà hỏi, bởi vì phá điểu. . . . . . hình như là càng lúc càng đánh chết người.
"Bí mật!"
Phá điểu đắc ý dào dạt xoay người, nhìn Trình Tuyết Y, "Ta là thần điểu, chưa nghe thấy bao giờ sao?"
Người kinh thành ai ai cũng biết Vân Tri Hiểu có một thần điểu, đây cũng là một điểm khiến cho tất cả mọi người rất hâm mộ, nhưng hôm nay mới thấy. . . . . .
Trình Tuyết Y bỗng cảm thấy cuộc sống của Đóa Đóa cũng không dễ dàng cho lắm, nuôi một con sủng vật thế này thật chịu không ít tra tấn a!
Song có điều suy nghĩ này chỉ chợt loé rồi biến mất rất nhanh, trong đầu nàng hiện giờ lại càng muốn đoạt được Hoàng Phủ Dật.
Lúc nãy bị phá điểu mỉa mai một phen, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-thai-tu-di-ngoai-tinh/1461658/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.