Đóa Đóa thập phần lệ bôn, thất sách a!
Cung nữ đưa điểm tâm cho nàng đang đứng cách nàng hơn mười bước, mà điểm tâm của nàng vốn ở trên tay cung nữ, hiện cũng bị ném trên đất không thể ăn.
Ô ô, nàng kêu tiểu trù phòng làm riêng món cháo trứng muối thịt nạc. . . . . .
Hẳn là nên ăn xong điểm tâm mới lộ ra mặt a!
Một ngày nay, Đóa Đóa trên cơ bản không làm gì, chỉ ngồi một chỗ trong lương đình ở Đông cung, ngoan ngoãn mặc cho mọi người vây xem.
Bất quá quy củ vẫn có, chính là chỉ cho xem không được sờ.
Ô ô, cũng không phải bánh bao, vì sao tất cả mọi người đều muốn chọt chọt mặt nàng.....
Kỳ thật mọi người chỉ là cảm thấy da nàng tốt lắm, muốn chọt chọt một chút xem có cảm giác gì mà thôi. . . . . .
"Đóa Đóa a. . . . . ." Cùng mọi người nhìn nàng nửa ngày, hoàng thượng lệ nóng doanh tròng.
Cũng không biết nhi tử vì cái gì kêu "Vân Tri Hiểu" là Đóa Đóa, hoàng thượng liền kêu nàng như thế.
"Hoàng thượng." Nhan Đóa Đóa rất nhu thuận nhìn hắn.
"Mau cùng lão ngũ sinh một đứa con đi, cha mẹ đều xinh đẹp như thế, đứa nhỏ nhất định khả ái vô cùng."
Hoàng thượng vẫn canh cánh trong lòng vì diện mạo của mình, sợ con mình cũng cùng bi kịch như mình, cho nên khi lão tứ lão ngũ nhà hắn sinh ra thì, hắn ngửa mặt lên trời cười thật lâu, thì ra di truyền từ mẹ của đứa con cũng quan trọng như thế!
Thời xưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-thai-tu-di-ngoai-tinh/1461666/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.