Thắp đèn, thấm ướt khăn vải, Đóa Đóa lau lau trên khuôn mặt, lộ ra hơn phân nửa khuôn mặt của mình, "Nhìn thấy chưa? Ta là người."
". . . . . ." Thị vệ ngây dại, con mắt cũng trợn to đến sắp rớt ra ngoài.
Ách. . . . . . Nhan Đóa Đóa có chút không biết làm thế nào, "Vẫn không tin sao? Bằng không ta cũng đắp cho ngươi thành màu tím là được rồi."
"Không, không phải, " Mặt thị vệ đột nhiên có chút đỏ, "Nô, nô tài cáo lui trước, thái tử phi nghỉ ngơi sớm một chút."
Ơ?
Đóa Đóa còn chưa phản ứng được là xảy ra chuyện gì, rất khó hiểu mà nhìn thị vệ đang cấp tốc chạy đi kia.
Thoáng một cái, Hoàng Phủ Dật đã xuất hiện trước mặt nàng.
"Ngươi ở đâu xuất hiện vậy?"
"Bọn họ hơn nửa đêm lại lén lút đến đây, ta lo lắng cho nàng."
Hoàng Phủ Dật cười kéo tay nàng, trong mắt đều là ôn nhu.
"Nga, " Mặt Đóa Đóa có chút hồng, "Ta không sao."
Hoàng Phủ Dật không nói thêm gì nữa, chỉ là cười nhìn nàng.
Đóa Đóa bị hắn nhìn làm mặt càng lúc càng hồng, "Ngươi đang nhìn cái gì vậy?"
"Đương nhiên là nhìn nàng, " hắn nắm chặt tay nàng, "Đóa Đóa, nàng thật đẹp."
A?
Được hắn tán thưởng, Đóa Đóa rất là thẹn thùng, sau đó mới phát hiện có chỗ không thích hợp.
Nàng lau luôn mặt nạ ở nửa bên mặt còn lại xuống !
Ô ô. . . . . . Đóa Đóa cuống quít định che mặt lại, vẫn còn chưa tới lúc cho hắn xem đâu!
Hoàng Phủ Dật ngăn tay nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-thai-tu-di-ngoai-tinh/1461698/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.