"Chủ tử, " Thủ hạ của Hoàng Phủ Dật tiến vào thư phòng, "Mấy vị hoàng tử đều tới rồi, thái tử phi đang bị bọn họ vây quanh."
"Cứ mặc bọn họ, " Hoàng Phủ Dật cười nói, "Đóa Đóa ắt có thể đuổi bọn họ đi."
Đang nói hắn giao phó, "Đứng một bên quan sát, đừng cho bọn họ chạm vào thái tử phi."
"Dạ."
Bọn họ cùng đi theo Hoàng Phủ Dật hồi cung , cũng quen biết Đóa Đóa được một thời gian ngắn, đều hiểu tính cách của nàng, cho nên cũng đối với tự tin hiện tại của Hoàng Phủ Dật có chút khó hiểu.
Thái tử phi nàng ấy cũng không phải là người mạnh mẽ gì a. . . . . . Có điều nếu chủ tử đã giao phó như thế, bọn họ cũng nghe lệnh mà tuân theo.
Trong Lương đình (đình nghỉ mát),Đóa Đóa ngồi trên ghế đá, chung quanh vây một đám người, ghế đã sớm không đủ dùng, cho nên có rất nhiều người tự nhận phóng khoáng mà tựa vào cột trụ.
"Đã sớm nghe nói Vân tiểu thư sắc nước hương trời, hôm nay được gặp, quả nhiên không tầm thường." Đại hoàng tử mang vẻ mặt kinh diễm.
Đóa Đóa khó hiểu, "Ta che mặt mà. . . . . ."
Đại hoàng tử dừng một chút, "Nhưng Vân tiểu thư lại lộ ra đôi mắt đẹp đến điên đảo chúng sinh."
". . . . . ." Đóa Đóa hoài nghi liếc hắn một cái, sau đó nhìn hắn vẫy vẫy tay, ý bảo hắn tới gần.
Trong lòng đại hoàng tử vui vẻ, chỉ hai câu khen ngợi như thế đã được rồi sao?
Chờ khi đại hoàng tử tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-thai-tu-di-ngoai-tinh/1461736/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.