"Ý nàng là nàng thích ta sao?" Hoàng Phủ Dật rũ mắt xuống, cũng nhìn không ra là vẻ mặt gì.
"Khụ, cái đó. . . . . . ừm."
Hoàng Phủ Dật mới vừa rồi vẫn còn "Thương cảm" đột nhiên đã nở nụ cười, "Ta cũng thích nàng, Đóa Đóa."
Có thể vào đêm tân hôn lừa được một câu thổ lộ của nàng, Hoàng Phủ Dật so với nghe thấy cái gì cũng đều vui vẻ hơn.
A a a?
Tâm tình hắn chuyển biến quá nhanh cùng việc đột nhiên thổ lộ đều làm cho Đóa Đóa ngây người.
Có phải tất cả mây bay đều chạy đến trước mặt nàng mở hội hay không . . . . . .
Hoàng Phủ Dật cười cười ôm ngang người nàng, "Mệt mỏi cả ngày, ngủ sớm một chút thôi."
". . . . . ." Nhan Đóa Đóa vẫn mờ mịt nhìn hắn như cũ, hồn vẫn chưa quay về được.
Hắn cười cười cúi đầu, thừa dịp nàng đang ngẩn người, hôn nàng một cái, "Chờ khi nào nàng yêu thương ta, chúng ta mới động phòng."
A a a. . . . . . Lại bị hôn thật sự cùng hai chữ "Động phòng" cuối cùng đã thức tỉnh Đóa Đóa.
"Ngươi ngươi ngươi. . . . . . Ngươi từ đầu tới cuối vẫn luôn lừa ta? !" Rất bi phẫn !
"Đóa Đóa, nàng thì không lừa ta sao?" Hoàng Phủ Dật cười cười hỏi nàng, "Vẫn chưa chịu thừa nhận nàng là Vân Tri Hiểu?"
". . . . . ." Ô ô, sao nàng luôn không nói lại hắn, ngược lại còn bị chiếu tướng lại?
Rất bi phẫn , nàng mới là người bị hại a!
"Nếu như ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-thai-tu-di-ngoai-tinh/1461745/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.