Hoàng Phủ Dật nở nụ cười, "Nếu làm xong những lễ nghi này thì dứt khoát có thể coi như thật sự thành thân rồi."
Đây là theo quy luật quái nào vậy, phải. . . . . . thật sự thành thân? !
Sau khi Đóa Đóa ý thức được câu nói này, kinh ngạc đến ngây người mà mở to mắt, "Cái gì mà thật sự thành thân?"
Khuôn mặt Hoàng Phủ Dật mang theo tươi cười, tâm tình vui sướng, "Chính là nàng thật sự gả cho ta, ta thật sự cưới nàng."
". . . . . . Trước đó ngươi không phải nói như thế !"
Hoàng Phủ Dật rũ mắt xuống, vẻ mặt áy náy, "Đó có thể là ta lừa nàng."
". . . . . ." Bi phẫn (đau buồn căm phẫn) !
Nhan Đóa Đóa co giò chạy thẳng ra ngoài cửa, "Ta không gả đâu!"
Hoàng Phủ Dật cười cười đứng tại chỗ, cũng không tính đuổi theo nàng, "Đóa Đóa, trước khi chạy hãy nói cho biết ta những người còn lại của Vân gia đã đi đâu đi."
". . . . . ." Lập tức lùi về phía sau, Nhan Đóa Đóa lại chạy về bên cạnh Hoàng Phủ Dật, dùng giọng nói vô tội nhất mà hỏi, "Ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu."
Nhìn đôi mắt nàng – dáng vẻ giả vờ vô tội đang trông mong, Hoàng Phủ Dật không khỏi cười to, liền cúi đầu hôn nàng một cái, "Nàng thật đáng yêu."
Nói xong hắn cười nhìn nàng, "Ta còn tưởng Vân Tri Hiểu là một Đại tiểu thư cứng nhắc."
". . . . . ." Chết rồi, bại lộ ?
"Ầm ầm" một tia sét đánh xuống, mồ hôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-thai-tu-di-ngoai-tinh/1461747/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.