Một lúc sau, Hoàng Phủ Dật cuối cùng cũng buông nàng ra, Nhan Đóa Đóa như được cứu chạy nhanh ra phía cửa, trốn vào sau tấm bình phong, với được cái khăn đen che đi khuôn mặt xanh mét doạ người của mình.
Đáng sợ như thế này, có phải sau này hắn sẽ không bao giờ đến gần nàng nữa không?
Đoá Đoá rất yên tâm quay về giường nằm, tiếp đó Hoàng Phủ Dật lại áp sát đến, dang tay ôm lấy nàng một cách vô cùng tự nhiên. . . . . .
Nhan Đóa Đóa trong lòng rơi lệ, "Sao lại ôm nữa rồi?"
Hoàng Phủ Dật mỉm cười, "Trước khi ngủ ôn tập lại một chút."
". . . . . . Ôn tập thì ôm một lúc là đủ rồi. . . . . ."
"Ôm nhiều hơn thì càng tốt, quen tay hay việc thôi."
"Nhưng. . . . . ." Nhan Đóa Đóa vẫn còn muốn kháng nghị.
"Xuỵt," Hoàng Phủ Dật cười nhìn nàng, "Không phải nàng nói khi đắp mặt nạ mà nói chuyện sẽ để lại nếp nhăn sao?"
". . . . . ." Ô ô, không còn lời nào để nói, trên mặt nàng quả thật sẽ không xuất hiện nếp nhăn, nhưng nàng vẫn nên cẩn thận một chút, không cẩn thận đập nhanh quá có thể nứt ra a!
Kháng nghị liên tiếp bị vô hiệu, Nhan Đóa Đóa âm thầm rơi lệ duỗi tay lần mò cái tủ bên cạnh giường, cuối cùng cầm được một cái hộp gỗ.
"Nàng định làm gì?"
Nhan Đóa Đóa vẻ mặt bi tráng, "Đánh ngất bản thân."
Nếu không nàng cũng sẽ vì tim đập quá nhanh mà ngất xỉu, dù sao cũng là ngất, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-thai-tu-di-ngoai-tinh/1461750/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.