". . . . . ." Hoàng Thượng còn tưởng mình nộ khí xung thiên, bắt đầu xuất hiện ảo giác.
Thấy hắn không nhúc nhích, tiểu thái giám phía sau tưởng Hoàng thượng nổi giận, vội vàng lên tiếng.
"Hoàng Thượng bớt giận, ý nó nói Hoàng thượng người là cửu ngũ chí tôn, có khí thế quân vương không ai bì được, cách bao xa cũng biết ngài đang ở gần đó."
Tiểu rất giám mặt không đổi sắc tim không đập loạn nói bậy bạ một phen nịnh hót, cũng không sợ buồn nôn.
"Cái rắm." Phá điểu khinh bỉ nhìn hắn, sau đó lại giơ một cánh chỉ Hoàng Thượng, "Ta nói hắn xấu rất có đặc sắc, không dùng được mất!"
". . . . . ." Thị vệ vừa mới đuổi kịp đến cửa Đông cung vừa vặn nghe thấy câu này, sợ đến chân tay mềm nhũn, chỉ kém trực tiếp quỳ xuống.
Hoàng thượng cả đời này thất bại nhất chỉ có trên khuôn mặt, cho nên tối kị nhất là người khác nói hắn xấu.
Hiện giờ nghe câu này của phá điểu, hắn tức sùi bọt mép, cao giọng quát to, “Người đâu, bắt nó lại rán lên cho ta, coi như ngọ thiện* hôm nay!”
(*ngọ thiện: bữa trưa)
"Chờ một chút!"
Đóa Đóa đã từ xa chạy đến, "Nồi hạ lưu điểu ——" (Dạ vâng, nguyên gốc là đao hạ lưu nhân ạ)
". . . . . ." Một trận sét đánh xuống, Hoàng Thượng sắp hộc máu.
Lần này Đoá Đoá chạy không giống với lần chạy chầm chậm vào Đông cung lần trước, lần này là chạy như điên một mạch lại đây.
Khí thế chạy như điên này. . . . . . Khụ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-thai-tu-di-ngoai-tinh/1461759/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.