Thấy kháng nghị không được đếm xỉa tới, phá điểu đương nhiên không thể quên đi dễ dàng như thế được, cho nên lúc mọi người chuẩn bị xuất phát một canh giờ, nó tự mình kéo cái lồng chạy khắp nơi, thì thầm mà kháng nghị.
Nhan Đoá Đoá xách con chim lên, tới một nơi vắng vẻ không người, nhỏ giọng hỏi nó, “Ngươi chẳng phải là sợ người sao? Làm sao có thể chạy lung tung ra ngoài?”
Trong mắt phá điểu hiện lên đầy tia căm tức, sau đó lập tức quay đầu đi, kiêu ngạo hừ một tiếng, không thèm nói lại.
Thế là thế giới thanh tịnh . . . . . .
Hoàng Phủ Dật cùng bọn thủ hạ đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn Đóa Đóa, nhân tài a!
Nhan Đóa Đóa “khiêm tốn” ho khan hai tiếng, thấp giọng, thấp giọng. . . . . .
Một canh giờ sau, mọi người đúng giờ xuất phát.
Bởi vì Hoàng Phủ Dật tương đối “yếu ớt”, không thể cưỡi ngựa trong khoảng thời gian dài, cho nên quyết định ngồi cùng xe ngựa với Đoá Đoá.
Dọc đường đi thuận lợi suôn sẻ không nói chuyện mà tới kinh thành, Bạch Tử Dạ chỉ sợ thiên hạ không loạn đã cưỡi ngựa quay về cung trước, kêu gọi tất cả mọi người nhàn rỗi không có việc gì làm qua xem thái tử phi tương lai. =.=
Rốt cục có thể trong thấy đệ nhất mỹ nữ của kinh thành trong truyền thuyết, tất cả mọi người đều lập tức trở nên “không có việc gì làm”, hoả tốc chạy đến cổng Đông cung, chờ được nhìn thấy Vân Tri Hiểu.
Xe ngựa tiếng vào hoàng cung, tới tận cửa Đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-thai-tu-di-ngoai-tinh/1461761/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.