Hoàng Phủ Dật còn đứng ở phía sau tấm bình phong, Phá điểu cũng không thể nói chuyện, chỉ có thể dùng hai cánh hoạch hoạch nhiều lần, tức giận trừng mắt Đóa Đóa.
Nhan Đóa Đóa nhìn nửa ngày, cuối cùng hiểu được, con Phá điểu này là đang nói. . . . . . Nàng lắc càng làm kiểu tóc của nó thêm rối . . . . . .
Nàng thực không biết nói gì mà nhìn con chim có lông toàn thân đều bị loạn cả lên này, sao nó lại không thèm đếm xỉa đến “Quần áo không chỉnh” của nó mà chỉ quan tâm đến mấy cọng “Tóc” kia vậy a. . . . . .
Mắng xong, Phá điểu vươn một cái cánh “Sửa sang lại kiểu tóc” , bất quá ánh mắt vẫn là hung ác nhìn Đóa Đóa chằm chằm.
Mây bay, mây bay. . . . . . Dù sao nó trừng thì trừng, cũng không thể động thủ thật được, coi như là có hai cái bóng đèn đang chiếu sang cho mình thôi.
Trong lòng Nhan Đóa Đóa tự nhủ như thế, nhắm mắt lại, chuẩn bị đi ngủ.
Nữ nhân này dám ngủ sao?
Phá điểu nổi giận, thiếu chút nữa đã lắc nó đến chấn động não, vậy mà bây giờ còn dám không đếm xỉa đến nó?
Bất đắc dĩ hiện tại dáng người “Thon thả” , khí lực của nó cũng không đủ lớn, đành phải nhảy lên trên mặt Đóa Đóa, cố sức nhảy qua nhảy lại.
“. . . . . .” Đóa Đóa nghẹn ngào không nói được gì.
Ô ô, đây là mặt, mặc dù lớn một chút, nhưng cũng chỉ là mặt, không phải là thảm khiêu vũ. .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-thai-tu-di-ngoai-tinh/1461767/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.