Dư Tịnh về tới nhà, trước tiên tắm rửa sạch sẽ, gột sạch cơn mệt mỏi trên người, rồi đi tìm điện thoại khắp nơi, cuối cùng thấy nó nằm lặng lẽ trên bàn trang điểm. Cắm sạc pin vào cô nghe thấy lời nhắn thoại Hạ Sính Đình gửi lại.
Cô ngẩn ra thực sự đó là điều cô không ngờ tới.. Nếu khi trước biết được chuyện này có lẽ cô sẽ đau khổ, thậm chí oán trách ông trời bất công, nhưng giờ đây không còn. Có những chuyện nếu đã xảy ra, thì oán trời trách người cũng vô dụng. Nhớ những điều cần nhớ, quên những chuyện nên quên. Thay đổi những thứ có thể thay đổi, đón nhận những thứ không thể thay đổi. cô cười khẽ, tất cả đã bỏ qua, cô chờ đợi một tương lai mới.
Dư Tịnh nhắn lại cho Hạ Sính Đình một tin: Sính Đình, tớ không trách cậu, chúng ta vẫn là bạn thân nhất.
Hạ Sính Đình giây sau đã gọi ngay, giọng như muốn khóc: “Tiểu Tịnh Tịnh, cậu đi đâu vậy, không có tin tức gì hết, làm tớ lo muốn chết.”
“Tớ chỉ biến mất ba ngày thôi mà.” Dư Tịnh cười nói.
“Cậu có biết tớ lo đến mức nào không, tớ sợ từ nay về sau cậu sẽ không đếm xỉa gì tớ nữa.” Hạ Sính Đình lo lắng mấy ngày trời, ăn không ngon ngủ không yêu, gầy đi thấy rõ.
“Ngốc quá.” Dư Tịnh nở nụ cười: “Tớ đi du lịch, quên mang theo di động.”
“Tớ còn tưởng cậu và Trình Lãng bỏ trốn chứ.” Hạ Sính Đình bình tĩnh lại, rồi bộc lộ bản chất đùa giỡn như trước. nhưng cô nàng thực sự nghĩ vậy, nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-thoi-gian-trong-hoi-uc/1041719/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.