Hứa Gia Trì ghé tiệm hoa lấy bó hồng vàng đã đặt trước, lái xe đến Tịnh Viên.
Mai là ngày giỗ của Tiểu Khiết, bảy năm nay anh đều đến viếng cô trước một ngày. Có lẽ là sợ gặp người quen, có lẽ là hối hận, có lẽ là trốn tránh…
Hồng vàng là loài hoa Tiểu Khiết yêu thích nhất lúc còn sống, cho dù sinh nhật hay những dịp lễ khác Hứa Gia Trì cũng luôn tặng cô một bó, như vậy có thể khiến cô vui lòng. Nhưng hoa hồng vàng đối với tình bạn thì là lời chúc phúc tốt đẹp và thuần khiết, nhưng đối với tình yêu lại là vật không may mắn. Nó đại diện cho tình yêu đã qua đi, thậm chí còn là biểu đạt cho sự ghen tức hận thù. Hoặc chính vì thế mà tình yêu của họ mới tàn lụi nhanh như vậy.
Hứa Gia Trì dừng xe, gió hơi lớn, anh kéo lại cổ áo.
Không phải thời điểm nhiều người đi tảo mộ như thiết Thanh mình hay Đông chí, trong khu mộ gần như không thấy ai khác.
Hứa Gia Trì chân bước nặng nề, lòng đầy ắp đau buồn. Chỉ có lúc này và ở đây, anh mới có thể hoàn toàn giải phòng cảm xúc của mình, mặc nỗi đau lên ngôi. Còn lúc về thì bắt buộc phải buôn bỏ hết, tiếp tục làm tròn vai trò người chồng tốt.
Anh rải hoa khắp xung quanh bia mộ, lại lấy từ trong túi mấy hộp pocky đủ vị mà Tiểu Khiết thích ăn nhất ra, lẩm bẩm: “Tiểu Khiết, anh đến thăm em đây.”
Hứa Gia Trì thẫn thờ ngắm bức ảnh trên bia mộ, đã từng là cô gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-thoi-gian-trong-hoi-uc/1041721/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.