Lần thứ hai,Lục chủ nhiệm bị Từ con rể dọa sợ, mỗi lần thần không biết quỷ không hay đều như vậy ——”Tách”một tiếng vang lên! Lão trấn an được trái tim đang nhảy loạn của mình,Lục chủ nhiệm đi tới phía trước, lấy chìa khóa mở cửa.
Phòng còn mở đèn, ánh đèn như nước hắt ra bên ngoài.
Trên hành lang nửa sáng nửa tối, Từ Gia Tu nhìn Lục Già bên cạnh trầm mặc không nói; ánh mắt của Lục Già cũng không có nhìn Từ Gia Tu, Lục chủ nhiệm đứng ở trong nhà, ho khan mấy tiếng, cười híp mắt nói với Từ Gia Tu: “Vào nhà ngồi đi.”
Ánh sáng phòng khách sáng ngời, ánh mắt Từ Gia Tu vẫn nhìn Lục Già, một thân Lục Già mặc váy thể thao mùa hè, dưới chân là một đôi giầy thể thao màu trắng, lộ ra hai bắp chân trắng nõn, không cần nói Từ Gia Tu cũng biết đại khái cô từ chỗ nào trở về.
Từ Gia Tu ngồi xuống ghế mây kiểu xưa, lão Lục cũng ngồi xuống với anh, biết rõ còn hỏi: “Bạn học Từ đến tìm tôi, hay là đến tìm Lục Già nhà tôi?”
“...... Lục Già.”
“Ha ha.” Tâm tình lão Lục không tệ.
Nhà trọ của giáo sư đều có hai phòng ngủ một phòng khách, bố cục rất đơn giản. Phòng khách hợp với bữa ăn, không lớn không nhỏ, Lục Già ngồi trên ghế dây mây đối diện với tủ TV, bên cạnhlà “Vách ngăn học tập” của Lục Già, phía trên dán đủ loại văn bằng. Nhà ở như vậy khiến nhiều người cảm thấy thân thiết thoải mái, cả phòng đều là dấu vết tích trưởng thành của Lục Già; một góc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-thoi-gian-tuoi-dep-cua-chung-ta/226136/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.