Edit: Sun520
Gần như bí mật nào cũng không thể hòa tan trong cơn mưa, đèn xanh đèn đỏ chớp tắt cùng với tiếng còi bíp bíp trong xe vang lên, còn mười giây nữa mới đến đèn xanh của người đi đường. 1,2, 3,4...... Tiếng ồn ào trong dòng xe chạy, bóng người mờ mịt, Từ Gia Tu chống cán ô dài màu đen, đứng nổi bật trước mặt một nhóm người đi đường đứng chờ đèn xanh, bộ dáng thon dài cao lớn, và khuôn mặt không chút thay đổi.
Lục Già liếc mắt, Tống Tuyển Hi dừng bước lại, cười gượng hai tiếng nói: “Xem ra thật không cần mua ô rồi.”
Lục Già không nghe được lời nói của Tống Tuyển Hi, tất cả mọi thứ trước mắt bởi vì bất thình lình xảy ra một cơn mưa lớn ào ào này, sau đó có đồ vật gì đó trong lòng cô ầm ầm sụp đổ...... Cô không phải là người thiếu lòng tin, bây giờ cảm thấy trường hợp này là rất hỏng bét, bất quá vừa đúng có thể nói rõ ràng mọi chuyện, chỉ là cô có thể nói rõ ràng được sao? Từ Gia Tu sẽ tin tưởng chuyện này......
Trong thời gian mười giây, đại não Lục Già đã lộn xộn rồi, lúc Từ Gia Tu đưa chìa khóa xe cho cô còn đặc biệt dặn dò cô: “Tối nay trời sẽ mưa, nhớ cầm theo ô.”
Đầy đủ mọi thứ, giống như đã biết trước.
Cuối cùng cũng chuyển sang đèn xanh, Từ Gia Tu đi tới gần cô. Lục Già nghĩ mình sẽ nói ra ấm ức trong lòng, chờ Từ Gia Tu xuyên qua đám người đi tới, từng giây từng phút đặc biệt dài, cô nghĩ mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-thoi-gian-tuoi-dep-cua-chung-ta/226141/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.