Có một số việc chẳng phải là khắc cốt ghi tâm nhưng không hiểu sao chúng ta đều nhớ tới chúng rất rõ ràng.
Cửa hàng Kim Vượng rộng chừng hơn hai mươi mét vuông, trước cửa ra vào có treo một tấm plastic trong suốt, lò than bên trong đun nước, tỏa ra hơi nóng mờ mịt. Bên ngoài người đến người đi tấp nập, hầu hết đều là học sinh của trường trung học Đông Châu, những gương mặt tràn đầy năng lượng của tuổi trẻ.
Lục Già gọi thêm cho Từ Gia Tu một bát cháo, mặt mày hớn hở nói: "Hôm nay em mời."
Từ Gia Tu nhìn cô, không khách khí gật đầu: "Được."
Cháo ăn cùng với bánh ngọt là một kiểu phối hợp đơn giản lại ngon miệng. Lục Già ăn vào cảm thấy vô cùng mỹ mãn, Từ Gia Tu cũng ăn một ngụm cháo lại cắn một miếng bánh, đột nhiên ngẩng đầu lên nói: "Hương vị chẳng thay đổi gì cả. "
"Đương nhiên là không đổi rồi." Ông chủ Kim thính tai nghe được câu nói của Từ Gia Tu, liền cười hề hề chỉ vào bảng hiệu của cửa hàng, tự hào nói, "Đây là nghề gia truyền của nhà họ Kim mà."
Từ Gia Tu nở nụ cười.
Từ đầu tới cuối, tâm tình của Từ Gia Tu luôn rất vui vẻ, vui đến mức lúc ra khỏi cửa hàng bánh nhìn thấy hóa đơn tiền phạt 200 đồng mà mặt mày hí hửng như vừa nhặt được tiền, làm cho anh trai cảnh sát sợ đến ngây người, liên tục nói với Lục Già: "Đúng là có tiền có khác!"
Lục Già cũng vô cùng bất đắc dĩ, phí phạm quá, bữa tối còn chả tốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-thoi-gian-tuoi-dep-cua-chung-ta/226160/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.