Gió đêm quét qua từng đợt, bầu trời rộng lớn trên đỉnh đầu giống như một tấm vải nhung khổng lồ; có một vài ngôi sao nhỏ song song thành đôi, cũng có một số lại đứng lẻ loi một mình, trông thật đáng thương. Năm phút trước, rốt cuộc Diệp Ngang Dương cũng cảm nhận được thế nào là “đau lòng” trong truyền thuyết, từng đợt từng đợt buồn bực dâng lên làm cậu ta trở tay không kịp, cực kỳ khó chịu.
Diệp Ngang Dương cũng không hiểu tại sao đêm nay mình lại ưu thương đến vậy, lúc trước cảm xúc có rõ ràng như bây giờ đâu. Diệp Ngang Dương hỏi Janice: "Cô đã từng trải qua cảm giác đặc biệt không tốt chưa, nhìn bất cứ cái gì cũng không vừa mắt ấy?"
Janice ngẩn người: "Cậu mỗi tháng đều có một lần như thế hả?"
Diệp Ngang Dương không thèm đáp lời, một lúc sau mới chậm rãi mở miệng: "Kiều Kiều, trước kia tôi cũng học ở trung học Đông Châu."
"Tôi biết, cậu vẫn luôn tự hào về điều đó, cậu đã nói nhiều lần lắm rồi." Janice thật sự không chịu nổi nữa, khoe gì khoe mãi thế. Ai chả biết trường trung học của cô không có lão đại, không có bảo bối, cũng không phải là trường trọng điểm có 80% tỉ lệ học sinh đỗ Đại học, Cao Đẳng như Đông Châu. Nơi Janice học chỉ là một trường trung học trong thị trấn, mỗi năm chỉ có 1% thi đỗ, mà cô chính là 1% ít ỏi đó, thuận lợi thi vào trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Điện tử. Đến bây giờ, ảnh của cô vẫn còn được treo trong phòng thầy Hiệu trưởng. Mỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-thoi-gian-tuoi-dep-cua-chung-ta/226172/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.