Tên của hạng mục đã được quyết định, Lục Già cảm thấy chính mình cũng góp một chút công lao nho nhỏ ở trong đó, nhưng —— cô vẫn không được tham gia hạng mục. Sau khi biết chuyện, Janice liền nhìn Lục Già bằng ánh mắt như đang nhìn đống bùn nhão không trát được lên tường, dí ngón tay vào trán cô nói thẳng: "Quá vô dụng, ngay cả việc ‘được sủng sinh kiêu’ cũng không làm được."
Được sủng sinh kiêu! Lục Già thật muốn khóc, cô có biết làm nũng bao giờ đâu, huống chi có thể "được sủng sinh kiêu" rất khó nha. Câu này có hai vế cơ mà: Từ Gia Tu phải ‘sủng’ trước thì cô mới kiêu được chứ!
Kỳ thực, Lục Già cũng cảm thấy bản thân mình có chút vô dụng. Lúc trước thì rối rắm xem nên giữ chừng mực giữa quan hệ bạn học cũ và ông chủ - nhân viên như thế nào; bây giờ lại đắn đo giữ khoảng cách giữa hai thân phận bạn trai và ông chủ của Từ Gia Tu. Nếu coi Từ Gia Tu là ông chủ thì rõ ràng cô và anh có địa vị ngang hàng trong tình yêu, tại sao lúc nào cô cũng phải kính cẩn lễ phép, huống chi tiền lương còn phát ít như vậy. Còn nếu coi anh là bạn trai, cô lại càng không muốn khiến các đồng nghiệp có thành kiến với mình, dù sao, bạn gái của ông chủ cũng chưa chắc đã là bà chủ.
...
Lục Già ghé đầu xuống mặt bàn, ngón tay trêu chọc mấy nhánh lá cây xấu hổ, tay chạm đến đâu, những chiếc lá màu xanh nhạt liền cụp vào đến đấy. Thấy cô không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-thoi-gian-tuoi-dep-cua-chung-ta/226185/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.