Lục Già mang theo "Thánh chỉ" của Từ Gia Tu trở về, Janice lập tức kéo cô sang văn phòng của chị Lan. Đợi cô truyền đạt ý tứ của Từ Gia Tu xong, Janice tán thưởng vỗ vỗ bả vai cô, nói: "Quả nhiên là bạn học cũ vẫn dễ nói chuyện hơn."
Chỉ là dựa vào quan hệ bạn học cũ thôi sao? Chị Lan và Janice đều không biết nội tình trong đó rồi... Lục Già chột dạ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, từng áng mây trắng lững lờ trôi, tâm tình của cô cũng chậm rãi lơ lửng.
Vừa rồi Từ Gia Tu nói như thế nào?
"Tùy em, đừng phóng hỏa thiêu rụi cả công ty là được."
Ông chủ này thật dễ nói chuyện, nhưng nghe xong cứ thấy có cái gì đó không đúng, giống như cô đang cố ý giận dỗi hay làm nũng vậy. Trời đất chứng giám, cô thật sự vô cùng nghiêm túc xin ý kiến của cấp trên. Sau đó Từ Gia Tu còn nói: "Có lẽ nhà ăn sẽ phải dừng hoạt động mất một tháng, trong tháng đó mọi người có thể tự do kết nhóm chuẩn bị bữa trưa, nhưng sau khi nhà ăn sửa xong thì phải dừng lại, đừng để cho các đồng nghiệp bộ phận khác cảm thấy ông chủ là anh đây đối xử không công bằng."
Lời này nghe thật ấm áp, Lục Già hùng hồn gật đầu: "Cám ơn Từ tổng."
"Từ tổng à..." Từ Gia Tu lặp lại xưng hô của cô, thái độ lập tức thay đổi rất kỳ quái: "Không cần cảm ơn."
...
"Tóm lại, chúng ta phải tận lực an phận." Lục Già đem ý của Từ Gia Tu chuyển hóa, rút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-thoi-gian-tuoi-dep-cua-chung-ta/226195/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.