Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137
Chương sau
Sau khi nghe lão giả nói Quang vẫn cònchưa tin: -Thôi hai ông đừng đùa cháu nữa. Chỉ cho cháu đường về nhà đi. Ở nhà cháu còn có người đang chờ Nghe Quang nói hai lão giả vẻ mặt bối rối nhìn nhau rồi bảo Quang: -Tuy rất khó chấp nhận nhưng thực sự cậu đã chết. Việc này không phải tại số cậu phải chết mà là do ông ta gây ra nên cậu sẽ được bồi thường một cuộc sống mới. Nghe vậy Quang cũng cảm thấy an ủi phần nào và cũng cảm thấy khá uất ức về việc mình chết oan nhưng rồi anh cũng nhận mệnh: -Việc đã như vậy rồi thì hai ông mau đưa tôi trở lại để tôi còn tiếp tục sống Đó là điều ko thể,một người đã chết thì ko thể sống lại, đó là quy tắc của vũ trụ Lão giả béo mập nói. Nghe vậy Quang gắt lên: - Chẳng phải hai người vừa nói rằng tôi sẽ có một cuộc sống mới hay là sao? -Đúng vậy một cuộc sống mới nhưng ko phải ở đây mà là một cuộc sống mới ở một hành tinh khác, vũ trụ khác. Lão giả cao gầy từ từ nói. Tới đây Quang cũng đã hiểu ra vấn đề của bản thân. Anh vốn sinh là trẻ mô ̀̀ côi, lớnlên trong quân ngũ ( được nhà nước nuôi từ bé để tham gia vào các đơn vị đặc biệt) cuộc đời anh cũng chẳng có gì đặc biệt. Điều anh nuối tiếc chỉ có mỗi Xuân. Thấy anh ta lâm vào tình trạng trầm tư hai lão giả cũng im lặng. Một lúc sau có vẻ như Quang đã đưa ra quyết định, hai lão giả mới nhìn nhau với ánh mắt thâm tường. Sau khi suy nghĩ kỹ thì Quang thấy một cuộc sống mới cũng ko có gì là ko tốt cả. Nghĩ đến đây Quang cũng ngẩng đầu nhìn hai lão giả với ánh mắt sắc bén giống như ánh mắt của một tên gian thương vậy: -Được tôi sẽ có một cuộc sống mới nhưng hai người cũng cần bôi thường cho tôi một chút gì đó coi như bồi thường cho kẻ sấu số này chứ. Mà tôi cũng thắc mắc tại sao tôi lại phải chịu cái chết oan như vậy??? Nghe Quang hỏi vậy hai lão giả nhìn nhau tỏ vẻ bối rối rồi lão giả cao gầy nói: - Như cậu đã biết thì đây là thiên đàng còn ta là chúa (god) người chưởng quản các quy tắc của vũ trụ này còn kia là ala người chưởng quản các quy tắc của vũ trụ song song bên cạnh. Để bồi thường cho cậu thì cậu sẽ có một cuộc sống mới tại ĐẤU TINH ĐẠI LỤC trực thuộc vũ trụ do Ala cai quản cùng một số ưu đãi khác. Còn về nguyên nhân cái chết của cậu thì......khụ....khụ... là do ta lỡ tay làm rơi một đạo lôi phạt....khụ....khụ...mà tất cả cũng tại tên Ala béo ú kia kìa. Nghe thấy god nói thế Ala giãy nẩy lên: - Tại cái gì mà tại, chính ngươi mới là người ném cái lôi phạt đó chứ ko phải ta à nha. - Nha cái con ba ba, ko phải tại ngươi né để nó rơi vào chiếc gương thời ko thì liệu có chuyện gì sảy ra hay ko?? - Ngươi vẫn còn già mồm à, ngươi có thấy ai ngu mà nhìn thấy sét đánh mà ko chạy..... -Ngươi nói thế mà cũng nghe được à? Ngươi da thịt dày béo tia sét đó chẳng bõ gãi ngứa cho ngươi đó ..........bla....bla....blo....blo.... Nhìn hai vị tối cao chưởng quản các quy tắc của vũ trụ cãi nhau như hai bà hàng cá ngoài chợ, Quang thấy mình được mở rộng tầm mắt đồng thời anh cũng tức tới xì khói đầu vì qua việc họ cãi nhau anh cũng biết tại sao mình chết oan( đơn giản là do Ala ăn mất của god một cái bánh nếp... sau đó họ ₫&«#«#««₫«$«$....rồi ảnh chết oan. Càng nghĩ càng tức càng ức chế anh gắt lên: - Dừng,các người cãi nhau ko thấy mất mặt à? Đường đường hai đấng chưa trời lại cãi nhau như hai đứa trẻ bộ não các người bị nhiễm nước hết rồi sao?......bla....bla..₫»»₫»₫»]₫]]«_*:@»#::₫]₫:....... Sau khi xả một tràng, Quang đại tá cũng bình tĩnh lại. Nhìn thấy hai lão đầu đang cúi mặt xuống bàn tay xoay xoay hai chén trà như hai đứa trẻ bị mẹ mắng. QUANG: ta ngất.. - Thôi việc gì qua rồi thì cũng cho qua đi. Vấn đề bây giờ là cuộc sống mới của tôi sẽ được bồi thường như thế nào? Và tôi sẽ được bồi thường những gì? HỬM. Sau tiếng HỬM Quang vỗ mạnh xuống bàn khiến cho hai đứa trẻ kia giật mình bừng tỉnh. Ngẩng đầu nhìn Quang Ala tiếp lời: -Cái đó thì cậu khỏi lo, chúng tôi đã tính cả rồi. Cậu sẽ có một cuộc sống mới tại ĐẤU TINH ĐẠI LỤC trực thuộc vũ trụ do ta cai quản vì việc cậu sống lại ở vũ trụ này là ko thể.Và cậu cũng yên tâm rằng ở đó cậu sẽ có một cuộc sống tốt hơn và hiển nhiên là sẽ ko có chuyện chết oan như vậy bởi vì ta ko như ai kia đâu nhỉ? Vừa nói Ala vừa nhìn god với ánh mắt chế giễu. Dù rất tức nhưng god cũng cố nén giận: - Và cũng để bồi thường cho cậu tôi sẽ tặng cậu ba món quà và Xuân ta cũng sẽ sắp xếp ổn thỏa nên cậu yên tâm mà sống mới đi. Nói xong god đánh tay sang Ala bên cạnh híp mắt nói: -Này Ala ngươi chủ nhà thì cũng ko nên qúa kiệt sỉ đi ha Ala quay mặt đầy căm phẫn nghĩ « đồ cáo già » nhưng vẫn nói: -Ta cũng sẽ có hai món quà dành cho cậu nhưng những món quà của chúng tôi sẽ gửi cho cậu vào các lần sinh nhật của cậu lần lượt la 1-3-5-12-15 tuổi của cậu. Đồng thời sổ vận mệnh của cậu cũng sẽ được để trắng còn bây giờ thì cậu đi thôi. Ko để Quang nói gì thì anh đã biến mất theo nhịp kết ấn của god và Ala.
Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137
Chương sau