Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137
Chương sau
Sau khi nói xong cậu đó, từ trong cung một nhát kiếm khí bay ra hướng thẳng tới Hoàng lão. Nhìn thấy nhát kiếm,Hoàng lão ngay lập tức khuôn mặt trở nên nghiêm túc. Hắn vận hồn lực vào hai tay, nguồn hồn lực ầm ầm thoát ra tạo cho hắn một tầng kình khí bao quanh tựa như songoku biến hình sayda vậy. Hắn vận lực tung một quyền về nhát kiếm. VÔ ĐỊCH THIẾT LIỆT QUYỀN Cú đấm móc va chạm với nhát kiếm tạo thành các tiếng nổ mạnh khiến cho cung điện lung lay muốn sập, ngay cả Đào tể tướng đứng cách sa cả chục mét vẫn phải thổ huyết lùi lại. Sau khi va chạm vài giây, Hoàng lão tay kia bồi thêm một cú đấm móc bất nhát kiếm lên trời. Kiếm khí bay thẳng lên trời nổ tung như xé rách cả bầu trời. Lúc này một nam tử gác kiếm trên vai bước ra hướng Hoàng lão nói - này Hoàng lão ngươi bức người ta thoái vị là phạm phải thiên điều đó chẳng nhẽ ngươi thấy mình sống qúa lâu rồi sao? Mọi người nhìn lại thì phát hiện nam tử đó chính là người có tu vị cấp tướng ngồi trên xà nhà. Nghĩ lại nhát kiếm vừa rồi họ thấy thế giới quan của mình sắp sập. Đùa gì chứ cấp tướng mà lực chiến ngang cấp đế không thể nào, tuyệt đối kiếm vừa rồi không phải của hắn, tuyệt đối không phải. Nhưng không hổ tể tướng một nước, chỉ chốc lát sau Trạch Trọc đã hướng tới thủ hạ quát: -Thôi đi lũ đần hắn là Sở Chính Long người duy nhất trên thế giới đạt tới kiếm hoàng, một người cân cả hai vị võ đế của Bạch hổ đế quốc lấy đi bốn trái vĩnh hằng sinh quả từ hoàng cung cấm địa của Bạch hổ đế quốc đó lũ ngốc. Nhận ra thân phận của Sở Chính Long, tể tướng đại nhân của chúng ta biết đại sự không thành vì một mình Hoàng lão không thể áp chế được cả hai vị chiến lực cấp đế kia để hắn giải quyết Đại Thành được. Mà Đại Thành không chết hắn ắt phải chết. Mới đầu hắn định giết vua giả thánh chỉ truyền ngôi nhưng mọi chuyện không thể ngờ Đại Thành lại có hậu trường lớn như vậy. Là người quyết đoán ngay lập tức hắn hướng Hoàng lão nói: -Thưa Hoàng lão, vãn bối biết với người thì nếu đánh nhau thì không chắc bên nào thắng nhưng giờ chí vãn bối đã nản xin Hoàng lão tiền bối giúp vãn bối rời khỏi kinh thành ân này đời đời không quên. Nghe thấy Trạch Trọc nói vậy, Hoàng lão cũng nhìn qua Sở Chính Long cùng Hoa Nguyệt Nhi lúc này cũng đang đứng ở cửa rồi phất tay túm lấy aó của Đào tể tướng bay đi. Việc Đào Trạch Trọc đào thoát đã kết thúc cuộc chiến. Những kẻ còn lại nhanh chóng đầu hàng. Gia quyến của tể tướng thì đã đào thoát từ vài hôm trước trong dinh thự xa hao của hắn cũng chỉ còn vài tên lâu la. Các quan viên khác thì bị tống giam chờ xét sử. Trở lại với đám tang, đoàn đưa vẫn tiếp tục hướng về lăng mộ hoàng gia. Người dân đưa tiễn cũng đi theo đông nghịt. Hôm nay tất cả các công ty xí nghiệp, trường học đều nghỉ để tiễn đưa vị hoàng hậu kính yêu của họ. Dọc đường người dân khóc như mưa. Rất nhiều người dân khóc quá kiệt sức mà nhập viện. Khi đoàn người đang đi thì một đám người lao ra và hét lớn: -Tất cả dừng lại, mau dừng lại,mẹ tôi còn sống.
Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137
Chương sau