Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137
Chương sau
Trở lại với ba ngày trước,trong nhà Sở Chính Long. Lúc này Quang đang bị sư phụ cùng hai vị sư nương nhìn chằm chằm với ánh mắt ngươi giỏi quá ha mới 10 tuổi đầu đã biết anh hùng cứu mĩ nhân ha. Đối diện với ánh mắt của mọi người khiến hắn bối rối. Sau khi kể lại mọi chuyện sảy ra ( ngoài sự thật hẳn cũng phét một chút để che đậy google hệ thống),thì Hoa sư nương cùng Uyển Như tiến vào. Khi ấy nhờ tác dụng của đan dược sắc mặt nàng đã tốt hơn không ít. Khi vào phòng ngay lập tức Hao sư mẫu hướng tới Sở Chính Long hỏi: -Chính Long chàng có nhớ Mộc Hồng tỉ không? Sau khi trầm ngâm một lúc, sư phụ hắn cũng trả lời: -Chẳng lẽ là hoàng hậu Đông Hải đế quốc-Trân Mộc Hồng tỉ tỉ kết nghĩa của mội năm đó. Gật đầu xác nhận Hoa sư mẫu tiếp lời: -Đúng vậy, Uyển Như chính là con của tỉ ấy và Lê Đại Thành. Hiện giờ,nàng đang ốm nặng cần có sinh linh tủy mới có thể cải tử hoàn sinh. Chính vì vậy Uyển Như mới tới đây cầu lão già Trung Hiền một ít sinh linh tủy. Chuyện sau này sảy ra ta đoán Mộc Hồng nàng đang gặp nguy hiểm ta cũng nên giúp nàng. Chàng sẽ không để thiếp đi một mình chứ? Nói xong nàng nhìn thẳng vào mắt sư phụ hắn. Không để nàng thất vọng, sư phụ hắn nhận lời giúp đỡ. Nhưng khi mọi người chuẩn bị đi thì bị Quang cản lại, hắn nói: - Sư phụ, sư nương có thể nghe con nói một lần không? -Quang nhi có gì con cứ nói. - vâng sư phụ. Theo con thấy bây giờ mọi người tới đó thì cũng chẳng giải quyết được việc gì nhiều. Theo con thấy, thuộc hạ của Uyển Như phản bội và giết nàng hẳn là có kế hoạch từ trước. Nay nhờ việc nhảy vực ta đã khiến kẻ địch bị mù. Vì vậy sao ta không thuận nước đẩy thuyền dụ rắn ra khỏi hang. Mà lại với chiến lực cấp đế ở Đông Hải thì chỉ cần sư phụ và Hoa sư nương là đủ đi nhiều chỉ thừa mà dễ bị lộ. Mọi người ai cũng chẳng phải người ngu nên vừa nghe Quang giải thích thì hiểu ngay và mọi việc cứ thế diễn ra. Họ lặng lẽ tiến về Thuỷ thành và tất nhiên là tới sớm để chuẩn bị hành động. Và mọi chuyện cứ thế diễn ra và thành công. Lúc này,tất cả mọi người tại Thủy thành nói riêng và cả Đông Hải đế quốc nói chung đều đang vỡ oà trong hạnh phúc khi chứng kiến vị hoàng hậu muôn vàn kính yêu của họ đang đứng trước quảng trường cảm ơn người dân. Tối hôm đó khi tất cả mọi người đang vui vẻ ăn mừng, trong hoàng cung đáng ra nhà vua cùng hoàng hậu phải vui mừng nhưng lúc này họ đang buồn bã cực kì vì theo bác sĩ thì mặc dù Uyển Như chỉ bị hôn mê do mất máu quá nhiều nhưng sinh mệnh của nàng đã bị rút ngắn tức là nàng chỉ sống thêm năm năm nữa là nhiều. Không sai, nàng đã tìm tới Trung Hiền độc tà thần y để xin cứu hoàng hậu và nàng đã được phương pháp là sử dụng 90% thọ nguyên còn lại của mình kết hợp với sinh linh tủy để đánh đổi lấy sự sống cho mẹ mình. Cuộn giấy cùng sinh linh tủy đều được Trung Hiền độc tà thần y phá lệ cho nàng.
Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137
Chương sau