Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137
Chương sau
Rồi buổi chiều cũng tới, sau buổi trưa an ủi Quang nói riêng và các thí sinh khác nói chung sẽ bước vào cuộc thi kiểm tra kiếm thức. Trước giờ thi nhiều thi sinh trong tình trạng vô cùng lo lắng vì việc họ có đỗ hay không phụ thuộc rất nhiều vào cuộc thi chiều nay số khác thì lại rất ung dung với họ cuộc kiểm tra trước mặt chỉ là thi cho có không liệt là đỗ rồi. Còn tâm trạng của Quang thì sao? Trái với tâm trạng lo âu của các thí sinh cùng điểm hắn vô cùng ung dung. Thậm chí để nhóm Nhiếp Ly yên tâm hắn còn cùng họ đánh cược rằng tùy theo điểm thi đầu vào sẽ quyết định vai vế trong buổi kết nghĩa vào đêm giao thừa. Tại sao hắn lại tự tin đến vậy? To be continune...... Về cơ cấu đề thi thì có 20% mức độ nhận biết,20% mức độ vận dụng, 20% kiếm thức thực tế, 20% vận dụng cao và 20% khó cơ bản » khó. Và các câu hỏi cả hai phần trắc nghiệm và tự luận đề sắp xếp theo trình tự từ dễ tới khó. Đề thi là khó liệt cùng khó có điểm cao. Còn gian lận ư? Em cứ mơ đi. Mỗi phòng thi 50 học sinh với mật độ 1 giám thị/10học sinh /10 m2. Và mỗi học sinh một đề trên mọi nét nghĩa. Ung dung bước vào phòng thi, sau một số thủ tục rườm rà như gọi tên,đánh sbd, dựng trận pháp ngăn chặn các kết nối ma pháp,.... Quang cũng nhận được đề cùng bài của mình. Với những kiếm thức mà mình có hắn hoàn thành bài thi rất nhanh vừa làm hắn vừa nhờ Ly giúp đỡ check đáp kết quả cùng hỗ trợ hắn một số câu. Rất nhanh hắn hoàn thành bài thi của mình. Hắn đánh giá đề thi này là rất khó bị liệt vì các câu hỏi cho điểm là không thể nào sai được đơn cử như bạn đang ở nước nào, sau cấp sĩ là cấp gì, một ngày có bao nhiêu lần mặt trời đi qua hướng Bắc,.... Và rất khó vì ngay sau câu cho điểm là những câu hỏi rất khó nếu không phải có kiến thức phong phú và tiểu Ly hắn cũng không chặc mình có thể được hơn 500 điểm. Sau khi kiểm tra một lượt hắn đứng dậy nộp bài trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Mặc dù một số người chỉ cần chống liệt nhưng ai chả muốn được điểm cao để có thể vào được lớp tốt nhất nên không ai nộp bài sớm ra về như hắn mà đều nỗ lực để được nhiều điểm nhất có thể. Sau khi xác nhận nộp bài cùng thời gian làm bài hắn rời đi. Ra khỏi phòng thi không ngần ngại hắn rời khỏi quảng trường. Tìm một con ngõ nhỏ ít người qua lại,kiểm tra qua bản đồ hắn triệu hồi cân đẩu vân và hướng tới phía nam thành phố Cần Thơ bay đi. Sau khi phi hành được một lúc, lúc này suất hiện trước mắt hắn là một tòa thành khổng lồ,nguy nga tráng lệ không kém gì Long thành. Lấy ra chiếc nhẫn không gian có khả năng ẩn thân và che giấu khí tức ngay lập tức hắn hướng Thanh Hương thành bay đi. Không một chút kiêng kỵ hắn bay qua cổng thành trực tiếp hướng Trịnh gia mà bay. Trong khi đó, tại một căn phòng sa hoa trong thành hai lão giả đang đánh cờ vua cùng ồ lên một tiếng. Một trong hai người nói: -Ông có thấy điều tôi không thấy không. Lão già kia cũng cười: - ta cũng thấy nhưng ta cũng không thấy.
Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137
Chương sau