Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137
Chương sau
Một hòn đảo tại tây hải, ta cũng méo biết hòn đảo này tên là gì nhưng đây là một hòn đảo yên bình. Tại sao ư? Đơn giản nhìn không khí lễ hội ở đây là biết. Trên đường phố, một ông lão ngoại hình tầm sáu mươi mái tóc hoa dâm,khuôn mặt hiền từ chân đi guốc mộc. Ông mặc một bộ trang phục màu tím bằng len. Tay ông đang cầm một cây gậy đang không ngừng dò đường. Những người tham gia lễ hội có vẻ biết ông bị mù nên thân thiện nhượng ra một lối đi cho ông mặc dù đường rất đông. Nhận được sự thân thiện của mọi người ông lão cũng mỉm cười vẫy tay với mọi người: - Cảm ơn mọi người đã nhượng đường cho lão. Không biết ở đây có ai rảnh giúp ta làm hướng dẫn viên không. Ta sẽ chả cho người đó 1000£. Nghe ông lão cảm ơn mọi người cũng không để ý lắm mà tiếp tục tham gia lễ hội. Lúc này một cô bé tầm tám chín tuổi cô bé tay cầm một chiếc chong chóng, mái tóc vàng buộc túm một bên rất đáng yêu chạy tới nắm lấy cây gậy của ông lão nói: - Cháu sẽ giúp ông tham quan lễ hội nhưng tiền thì cháu không lấy đâu. Annan bảo là khi giúp đỡ người khác thì khá nên để ý đến vật chất vì giúp đỡ người khác không phải vì tiền. - Ưm cháu bé rất ngoan ta cho cháu vài chiếc kẹo ngọt. Nghe thấy lời cô bé, ông lão nở một nụ cười hiền từ rồi xao đầu cô bé khen đồng thời cũng lấy trong túi ra vài chiếc kẹo ngọt. Nhận lấy kẹo cô bé lễ phép cảm ơn ông lão rồi cầm gậy dẫn ông lão đi tham quan lễ hội. Trên đường đi cô gái dẫn ông lão đi thưởng thức những món ăn đặc sản của hòn đảo cùng nhiều chỗ thăm quan khác. Đồng thời cô bé cũng giới thiệu cho ông về lễ hội. - Ông rất may mắn khi tới đây vào đúng dịp lễ hội huyết nguyệt được tổ chức 50 năm một lần vào mỗi dịp vầng trăng chuyển thành màu đỏ theo chu kỳ 50 năm. Theo như bà con kể từ rất lâu rồi đảo ta có một vị nữ tế vô cùng xinh đẹp sống trong ngôi đền của thần Asuka- vị thần thất tinh. Nàng được sự yêu mến của ba vị hoàng tử. Cả ba người này đều muốn có được nàng nên đã đồng thời chuẩn bị binh lính cùng lễ vật đến hỏi cưới nàng. Không may là cả ba cùng đến một lúc. Họ lao vào đánh nhau tạo nên một cuộc chiến tranh thảm khốc trên đảo. Rất nhiều người dân,binh lính đã chết trong đêm hôm đó. Trùng hợp đêm đó mặt trăng cũng hóa đỏ. Trong ngôi đền, Thất Tinh Kiếm-thanh kiếm thần Asuka đã sử dụng hấp thu những oan hồn trong cuộc chiến và thức tỉnh con quái vật trong nó. Nhận thấy cần ngăn cản điều này vị nữ tu đã tự sát để cảnh tỉnh ba vị hoàng tử kia. Sau khi tự sát, ba vị hoàng tử nhận ra sai lầm của mình nhưng họ không thể ngăn cản được Thất Tinh Kiếm nên đã cầu xin sự giúp đỡ của thần Asuka. Thần ban cho họ ba viên ngọc và họ cần mang ba viên ngọc đó tới ba ngôi đền để phong ấn Thất Tinh Kiếm. Và họ đã thành công. Cuộc chiến kết thúc, mỗi năm mơi năm mọi người trên đảo lại tổ chức ăn mừng và mang ba viên ngọc thần tới ba ngôi đền để ngăn chặn việc Thất Tinh Kiếm hấp thụ năng lượng từ huyết nguyệt sống dậy.
Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137
Chương sau