Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137
Chương sau
Sau khi cho trọng tài xác nhận bên thứ ba xong cả hai người quay ra lôi đài. Nói lôi đài cho sang mồm thôi nó cũng chỉ là một khối đá hoa cương nguyên khối kích thước cao 2m rộng 15m dài 20m. Sở Khanh không nói nhiều vận hồn lực nhún một phát lên lôi đài tiêu xái vuốt tóc một phát khiến cho không ít thiếu nữ hò hét. Trong khi đó thì Quang lại đi một vòng quanh lôi đài trong sự hiếu kỳ của mọi người rồi quay ra hỏi trọng tài đang lơ lửng trên không: -Ô thế không có bậc thang à? -Trời. X**** Nhìn biểu tình của mọi người Quang cũng ỡm ờ hiểu ra thì ra các sân này khác các sân tập sự không có bậc thang như những sân khác cơ bản là thừa thãi. Không còn cách nào Quang đành lấy ra một chiếc ghế đẩu và chèo lên thôi. Hành động của Quang khiến mọi người cười lăn cười bò còn những người phân khu 7 thì không hiểu sao Quang laị làm cái việc ngốc nghếch âý. Nhìn biểu hiện khoai tây của Quang, Sở Khanh cười ha hả: -Trình độ ngây ngô vậy mà cũng giám tranh với bản thiếu. Có vẻ tên nhà quê ngươi nên về nhà đi thôi( có lẽ hắn chỉ điều tra được như vậy.) Với trình gà mờ của ngươi chỉ là chột làm vua sứ mù thôi. Nay ta sẽ chấp ngươi hẳn ba chiêu. Sau ba chiêu nếu ngươi không cút đi ta đánh gãy cả tứ chi ngươi. Nghe thấy vậy Quang khẽ nhếch mép còn ban trọng tài thì không quan tâm lắm mà nhàn nhạt bắt đầu. Quang cũng không nhiều lời tai trái giấu sau lưng tay phải vận hồn lực tung một đấm. Binh một tiếng Quang ngay lập tức va chạm với lớp cương khí hộ thân của Sở Khanh( lên võ tá có thể hấp thu hồn thú để thức tỉnh nguyên tố còn linh tá thì hấp thu cương khí tạo cương khí hộ thân). Quang bị hất văng laị khiến cho Sở Khanh cuồng tiếu. Đứng dậy mỉm cười ngay lập tức Quang laị lao lên. Nhìn thấy Quang lại lao lên Sở Khanh lại cuồng tiếu: -hahaha ta phải công nhận ý chí của ngươi không tệ nhưng cũng chỉ như muỗi đốt inox mà thôi. Đừng nói ba chiêu dù ba trăm chiêu ngươi cũng chưa chắc đã chạm vào được chèo aó của ta đâu. Lúc này bỗng nhiên Quang ngẩng đầu đôi mắt sắc lạnh tràn ngập sát khí bỗng khiến Sở Khanh cảm thấy lành lạnh sống lưng. Ngẩn ngơ giây lát. "Bàng Bàng". Hắn bỗng cảm thấy nhói đau ở đôi chân truyền tới. Trước mắt hắn lúc này Quang đứng đó trong tay đang cầm trong tay hai khẩu súng ngắn hình thù kì lạ nhưng rất khốc. Nòng súng còn đang nhả khói. Hắn thấy người hơi nhẹ. Và khi hắn nhận ra điều này thì chỉ nữa giây sau hắn lộn xuống lôi đài. Khi hắn ngã xuống đất, trọng tài giật mình còn những người khác thì ngạc nhiên,những người khác-như thầy Chiến chẳng hạn thì nhìn lại Quang. Đứng trên mép khán đài nhìn Sở Khanh vẫn nằm đó không hiểu gì, Quang khẽ thổi làn khói thuốc súng đang lượn lờ khẽ mỉm cười rồi nhảy xuống khán đài rời đi trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Khi hắn đi khỏi khu thi đấu thì ban giám khảo mới tuyên bố trung cuộc, khán giả mới bắt đầu vỡ oà bàn tán. Như thế nào vậy? Ngươi có nhìn thấy gì? Mẹ nó bán độ à? Công nghệ "va" tôi đề nghị tham khảo công nghệ "va"?..... Còn Sở Khanh hắn vẫn đang nằm trên cáng và cố tìm cho mình một lý do thất bại
Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137
Chương sau