Hôm nay, một ngày sau 18 ngày kể từ ngày Quang bước chân vào luyện ngục tháp, lúc này tại tầng 3 của luyện ngục tháp Quang đang đứng ở trên đỉnh một ngọn núi người gỗ, tam kiếm trong tay không ngừng chém giết. lúc này Quang không còn là Quang nữa mà giống như một vị ma nhân đứng giữa biển máu không ngừng đồ sát. Quang lâm chiến cảnh trong tâm khảm anh bây giờ không còn mệt mỏi không còn gì cả chỉ có mỗi một chấp niệm duy nhất là chiến và chiến mà thôi. Tình trạng chiến đấu này tính tới hôm nay đã là ngày thứ hai rồi. ban đầu chỉ là tu tập các kỹ năng thôi nhưng sau đó thế nào hơi sai lầm trong tính toán Quang hồn lực cạn kiệt thể lực tiêu hao quá mức không thể thoát khỏi vây hãm. Không có lựa chọn tam kiếm trong tay bắt đầu tàn sát nhưng các chém càng hăng chém giết người gỗ tới tận bây giờ không nghỉ không nghỉ ngơi. Tuy mệt nhưng vẫn có một cỗ ý chí duy chì chiến đấu. đần dần Quang cẩm nhận được một cỗ ý cảnh mơ hồ trong đó nên càng đánh càng hăng và rồi bây giờ Quang đang bị chìm đắm trong cỗ ý cánh đó-chiến cảnh. Hôm nay tròn hai ngày kể từ cái lúc đó tói giờ. Bây giờ Quang không còn mệt mỏi nữa tinh thần phấn chấn càng chiến càng hăng càng chiến càng khỏe. bây giờ trong tai Quang mối vang lên tiếng nhắc nhở của ly:
- chúc mừng anh Quang đã đột phá kiếm tôn thu được chiến cuồng kiếm ý một hộp quá cấp a 12M exp, 12M TDB.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quang-vinh-de-phong-luu/307070/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.