Flynn liếc nhìn lại thân hình mình, ở phía sau, vẫn đang nằm trên giường bệnh viện. Rồi anh mắt cô đưa sang Tucker, đang nằm bên cạnh giường, một tay nắm lấy của cô để sẽ biết ngay nếu cô có cử động. ngoài trời đã tối, phải mất hàng tiếng đồng hồ mới về được đến nhà nhưng anh vẫn ở đó. Cô mỉm cười. Người ta vẫn nói cái chuyện những người bị hôn mê nhưng vẫn biết người họ yêu thương đang ở bên họ ư? Đúng là thế thật mà.
Flynn cảm thấy có ai đó dưới chân giường mình, cô dời sự chú ý khỏi Tucker và trông thấy bà Esther đang đứng cạnh giường.
Chà. Người phụ nữ này khá thấp.
Nhưng có điều gì đó khác lạ ở bà. Trông bà trẻ hơn. Hạnh phúc hơn. Và không giống như những lần viếng thăm trước, ánh sáng theo bà bây giờ có màu trắng.
Flynn mỉm cười. "Bà đến à."
"Tất nhiên ta đến."Bà hất đầu về phía Flynn say ngủ. "Cô nghĩ ta để lỡ mất chuyện này sao?"
"Chắc là không rồi." Cô nhìn khuôn mặt tươi cười của bà Esther một lát.
Hôm nay là một ngày đúng là đầy những bất ngờ.
"Vậy," cô nói, cảm thấy một cục nghẹn trong cổ họng, dẫu cho sự thật là ngay lúc này cô đang bị hôn mê, "Cháu cho rằng việc bà đang ở đây chứ không phải trong ngôi nhà đó chứng tỏ bà đã tự do?"
Bà Esther gật đầu. "Đúng thế."
"Bởi vì cháu đã tìm ra kẻ giết bà, đúngkhông? Cháu đã giải thoát cho bà, đúng không? Giờ bà đã cảm kích cháu đến mức nào rồi?"
"Càng lúc càng giảm," bà Esther nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quay-cuong-vi-yeu/524031/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.