Có cái gì đó kêu o o. Lạch cạch trên mặt gỗ. Có cái gì đó...
Flynn mở một mắt để vừa kịp trông thấy điện thoại của mình đang run bần bật rồi rơi ngay vào cái ly còn khoảng một lóng tay rượu Irish. Hồi nửa đêm, Flynn đã bỏ cái ly xuống sàn vì mùi của nó làm cô khó chịu, nhưng lại không đủ sức để mang nó vào thẳng phòng tắm.
" Ôi, chết tiệt ! " cô nói, vươn người tới, liếc nhanh xung quanh và cuối cùng chùi điện thoại vào tấm chăn trải giường. Đây là một nơi tuyệt vời, nhưng dẫu sao thì cũng chỉ là khách sạn. Đảm bảo chiếc giường này từng bị làm bẩn hơn thế nhiều. Cô mở điện thoại.
" Vâng ? "
" Flynn. " Giọng ông Richard vang lên từ đầu dây bên kia. Căng thẳng và đúng kiểu của một doanh nhân, vẫn luôn là như thế, ngay cả vào những dịp như sinh nhật hay Giáng sinh. Cô ngồi thẳng dậy như một phản xạ có điều kiện trong thí nghiệm của Pavlov.
" A. Bố. Ôi. Mấy giờ rồi ạ ? "
Ngập ngừng trong giây lát. "9 giờ 30! Con ở văn phòng hả?"
Cô liếc nhìn chai Jameson đã vơi phân nửa trên sàn. "Vâng ạ."
"Tốt! Bố cần cập nhật thông tin mới nhất, kể cả báo cáo của cuối quý ba."
"Ừmmmm. Chắc rồi! Con sẽ làm ngay!" Nhưng đầu tiên, tất nhiên, cô phải tìm ai đó để hỏi "quý" là cái quỷ gì. Nghe thì có vẻ như trong bóng đá, nhưng không hiểu sao Flynn ngờ rằng không phải. "Gì nữa không ạ?"
Có chút ngạc nhiên lộ ra trong câu trả lời của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quay-cuong-vi-yeu/524043/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.