"Ôi lạy Chúa," Flynn rên rỉ, nhỏm dậy khỏi giường. "Lại bà nữa sao?"
Căn phòng chìm ngập trong ánh sáng vàng óng. Bà Esther ngồi trong góc phòng, đu đưa tới lui trên chiếc ghế đung đưa mà quái của mình, không thèm quan tâm đến chuyện là chiếc ghế thật đang bị xoay vào tường, và mặt bà đang đều đặn tới lui xuyên qua thanh gỗ tựa đầu. Flynn thầm nhắc mình phải nhớ quay chiếc ghế lại vào sáng hôm sau; thế này nom còn kinh dị hơn trước nhiều.
Bà cô Esther đặt tấm chăn len đang đan có màu tím lên đùi và nhìn Flynn. "Ta quyết đinh rồi."
Flynn nhắm mắt, hít thật sâu và cố gắng tập trung ý chí hết sức để thay đổi giấc mơ của mình.
Ok. Một bãi biển đầy nắng. Một ly rượu có cắm chiếc dù nhỏ, được mang tới bởi một chàng đẹp trai lạ mặt, trên người chẳng "mặc" gì ngoài một nụ cười và một cái nháy mắt.
"E hèm."
Thưa bà, đừng có làm cháu mất tập trung. Ok. Gió biển vi vu. Cát vàng ấm áp. Một ly đầy ắp. Chàng lạ mặt đẹp trai, trên người chỉ có mỗi nụ cười và cái nháy mắt... và một hình xăm bí ẩn ở ngay trên...
" E hèm. "
Flynn mở mắt ra. " Bà chẳng ưa gì cháu, đúng không ? Bỏi vì bà biết chuyện này nghĩa là thế nào mà, đúng không ? "
Esther nhặt tấm chăn len lên, và tiếp tục đan. " Chẳng quan trọng ta có thích cô hay không. Xem ra chúng ta đã bị mắc kẹt với nhau rồi. Và ta chợt nghĩ là mình còn lâu mới đến được với cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quay-cuong-vi-yeu/524046/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.