🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Mãi đến chiều, Vương Hằng mới xuất hiện và đăng một bài viết trên tài khoản công khai của mình.

Vương Hằng V:
[Phim ngắn tốt nghiệp mà bạn Tần Nhạc gửi là phiên bản chưa hoàn chỉnh, thời lượng ngắn hơn 20 phút so với phim tham gia giải Bình Minh Tinh Thần. Dựa trên kinh nghiệm cá nhân, tôi cho rằng nội dung nửa đầu phim khá bình thường. Nếu nhận định của tôi sai, tôi sẵn sàng xin lỗi.

Về những lời tôi từng nói với bạn Tần Nhạc trước đây, tôi thừa nhận mình đã quá lời, nhưng đó chỉ là cách khích lệ không đúng mực, tuyệt đối không có động cơ cá nhân hay nhận bất kỳ lợi ích nào từ ai.

Tôi không hề biết bạn Tần Nhạc luôn bất mãn với thái độ giảng dạy của tôi và đã ghi âm lại. Cô ấy chưa bao giờ trực tiếp bày tỏ sự không hài lòng.

Về việc bị trường học sa thải, tôi sẵn sàng chấp nhận hình phạt này. Tôi đã gây tổn thương cho bạn Tần Nhạc, vì điều đó, tôi xin lỗi vì sự ăn nói thiếu suy nghĩ của mình và sẵn sàng bồi thường tổn thất tinh thần cho cô ấy.]

Vương Hằng quả không hổ danh là giảng viên của Học viện Điện ảnh Thiên Tinh. Chỉ bằng một đoạn văn ngắn, ông ta đã xoay chuyển được phần nào cái nhìn của một số người về mình.

Bài viết này thoạt nhìn rất chân thành: vừa nhận lỗi, vừa ngầm ám chỉ Tần Nhạc là người mưu mô sâu sắc.

Một số người thực sự tin lời Vương Hằng, cho rằng có lẽ ông ta chỉ là người nóng tính, lời nói thiếu chừng mực, chứ không cố ý.

Thậm chí, có người tìm đến tài khoản của Tần Nhạc, để lại bình luận khuyên cô nên chấp nhận lời xin lỗi.

[Dù gì cũng là giảng viên dạy mình 4 năm, ông ấy đã nhận lỗi rồi, cần gì làm mọi chuyện rùm beng đến vậy?]

[Ông ấy đã xin lỗi rồi. Tôi nghe những lời trong đoạn ghi âm cũng chẳng thấy quá đáng, thôi thì bỏ qua đi.]

[Tôi chỉ tò mò, sao nhiều người cứ suy diễn này nọ, như kiểu bị thế lực lớn chèn ép. Tại sao không thể là giảng viên thật sự cảm thấy phim bạn làm dở chứ? Cá nhân tôi thấy "Màu Sương" chẳng hay gì hết.]

[Nói chuyện với giảng viên mà ghi âm suốt 4 năm trời, tâm cơ như vậy thì liệu có phải người tốt?]

[Cả hai người đều chẳng phải dạng vừa.]

Trên mạng luôn có đủ loại ý kiến, lúc nào cũng có người "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng", yêu cầu người khác phải hành xử như thánh nhân.

Tần Nhạc đã đoán trước tình huống này. Khi độ nóng của câu chuyện hạ nhiệt, chỉ cần dẫn dắt dư luận thêm một chút, chắc chắn sẽ xuất hiện hàng loạt thuyết âm mưu.

Cô không muốn đôi co mãi với những kẻ thiếu tỉnh táo, nhưng không ngờ, cách đó hàng trăm dặm, Kiều Dư Vi ở Thủ đô Tinh đã tức đến nổ tung.

Không chỉ thế, cô ấy trực tiếp dùng tài khoản đã xác minh của mình, với danh xưng Giám đốc đài truyền hình Minh Nhật, để phản pháo:

Kiều Dự Vi - Giám đốc đài truyền hình Minh Nhật V:
[@Vương Hằng V, thầy không biết vì sao Tần Nhạc chỉ nộp một nửa phim tốt nghiệp à? Chính thầy thừa biết, thế mà còn định lừa gạt những người không rõ tình hình. Thầy nghĩ mình giỏi ăn nói lắm sao?

Em đã xem không dưới 10 lần tất cả các phim ngắn mà Tần Nhạc làm trong 4 năm qua khi học ngành Đạo diễn không dưới mười lần. Với những đề tài sáng tạo, thầy thường nói cô ấy làm nên rác rưởi, chẳng ai xem. Khi cô ấy làm theo yêu cầu của thầy, thì thầy lại bảo cô ấy mù quáng chạy theo trào lưu.

Nếu Tần Nhạc nộp bản đầy đủ của "Màu Sương", thậm chí giờ cô ấy còn không có nổi bằng tốt nghiệp.

Thầy nói cô ấy mưu mô thâm sâu? Ha! Đó là vì thầy ngu ngốc, nghĩ ai cũng cam chịu để thầy ức hiếp mà không phản kháng. Cô ấy giữ lại bằng chứng chỉ chứng minh cô ấy đủ thông minh thôi, hiểu chưa?

Cuối cùng, Tần Nhạc đã ủy quyền cho tôi nộp toàn bộ bằng chứng ghi âm lên Tòa án Trung ương tại Thủ đô Tinh và yêu cầu khởi kiện. Vương Hằng, thầy không nghĩ rằng xúc phạm bằng lời nói, gây áp lực tâm lý một thời gian dài mà không thành công thì không bị coi là phạm pháp đấy chứ?

Luật Giáo dục sẽ dạy thầy cách làm người. Chờ ngồi tù đi.]

Màn phản công của Kiều Dư Vi nhanh, mạnh và chính xác, không chỉ dùng lời lẽ sắc bén mà còn không chừa cho Vương Hằng chút mặt mũi nào. Đòn kết liễu là việc trực tiếp đẩy ông ta vào tù.

Cú "xé xác" này của cô ấy khiến người xem trên mạng đều choáng váng.

[Chị này đúng là quá đỉnh! Tôi chỉ muốn hỏi, cô ấy thật sự là Giám đốc đài Minh Nhật thật sao?]

[Họ Kiều, chắc là thật. Đài truyền hình Minh Nhật từng rất nổi tiếng, chỉ tiếc là bây giờ không còn nhiều phim hay nữa.]

[Vậy chị gái này là bạn của đạo diễn Tần Nhạc à?]

[Người trong trường hóng chuyện: Hai người này là bạn cùng lớp. Trước đây Kiều Dư Vi và Tần Nhạc không qua lại gì nhiều, cô ấy không nói thì chẳng ai biết là cô ấy luôn âm thầm theo dõi đối phương.]

[Học 4 năm, đạo diễn Tần Nhạc làm phim ngắn nào khi đang học ở trường thì cô ấy cũng xem đi xem lại hơn 10 lần. Đây là câu chuyện tình yêu đẹp đẽ gì vậy, hu hu hu...]

[Thế thì chị gái nhỏ Kiều Dư Vi này thực ra là fan cuồng của đạo diễn Tần à?]

[Fan cuồng gì chứ, nghe khó chịu quá. Để bảo vệ đạo diễn Tần, chị Kiều còn dùng tài khoản của đài truyền hình xuống tay đấu với giảng viên của mình. Chị Kiều nhất định là fan số một của đạo diễn Tần!]

Tần Nhạc chỉ rời mắt khỏi Tinh Võng có 10 phút, vậy mà khi quay lại, chủ đề hot đã thành #Giám đốc đài Minh Nhật Kiều Dư Vi#.

Cô hoàn toàn bối rối, bấm vào xem, sau đó nhanh chóng gọi cho Kiều Dư Vi.

Lúc này, Kiều Dư Vi vẫn đang ngồi trong văn phòng, chỉ có điều cốc trà bên cạnh đã được thay bằng một cái mới, vì cốc cũ đã bị cô ấy ném vỡ do quá tức giận.

"Cậu cứ đứng ra thế này, không sợ ảnh hưởng gì à?"

"Có thể có ảnh hưởng gì chứ." Cô ấy thổi nước trong cốc trà, bình thản trả lời.

Khi cô ấy vừa dứt lời, Tinh Não đã nhận được một cuộc gọi từ nhà.

Tần Nhạc không tin lời Kiều Dư Vi. Dù sao Vương Hằng cũng là giảng viên của họ. Việc Tần Nhạc đối đầu ông ta là vì cô có lý, còn Kiều Dư Vi đơn giản chỉ là trút giận giúp cô.

Trong mắt những người tư tưởng cổ hủ, hành động này của Kiều Dư Vi chính là "phản thầy diệt tổ".

Trong thời đại Tinh Tế, số người mang tư tưởng cổ hủ đúng là ít hơn, nhưng ở những gia tộc giàu có, loại người này lại lại khá nhiều. Đáng tiếc, nhà họ Kiều lại là một gia tộc giàu có như vậy.

Thấy Tần Nhạc vẫn mang vẻ lo lắng, Kiều Dự Vi đành bất đắc dĩ nói: "Thật sự không sao đâu. Đúng là nhà tôi có rất nhiều người cổ hủ, nhưng ông nội tôi mới là người quyết định. Chỉ cần thuyết phục được ông, mọi chuyện sẽ ổn."

"Vậy cậu định thuyết phục ông nội cậu thế nào?"

Kiều Dư Vi tự hào đáp: "Chắc chắn cậu chưa để ý tài khoản của tôi đã tăng bao nhiêu người theo dõi đâu. Chỉ mới đăng bài thôi mà đã tăng hơn 200 nghìn rồi."

"Được rồi, cậu thắng." Tần Nhạc tâm phục khẩu phục. Đúng là Kiều Dư Vi, không bao giờ làm gì mà không chuẩn bị kỹ càng.

Kiều Dư Vi hừ một tiếng rồi nói thêm, không giấu giếm Tần Nhạc: "Dù sao Vương Hằng cũng đã tiêu đời. Tôi chỉ tranh thủ hút chút fan cho đài truyền hình của mình, tăng chút danh tiếng. Có khi ông nội tôi còn khen tôi biết tận dụng phế liệu. À đúng rồi, nhà họ Vưu không tìm cậu sao?"

"Không. Trước khi rời đi, tôi và Vưu Chính Phong đã thỏa thuận không can thiệp vào cuộc sống của nhau nữa rồi. Chắc ông ta sẽ không tìm tôi đâu."

"Ông ta thì không, nhưng con gái của ông ta thì chưa chắc. Vốn dĩ tâm lý của Vưu Điềm Điềm đã không ổn định. Tôi đã cho người theo dõi cả Sở Hướng Dương và Vưu Điềm Điềm. Hôm nay Sở Hướng Dương ra ngoài đua xe với người khác, tâm trạng khá thoải mái. Giờ tôi cảm thấy chuyện này không liên quan nhiều đến cậu ta."

"Không quan trọng. Vưu Điềm Điềm sắp không còn ngày nào tốt đẹp nữa rồi." Giọng điệu của Tần Nhạc vô cùng lạnh lùng.

Nghe vậy, ánh mắt Kiều Dư Vi sáng lên: "Sao, cậu có tin gì đặc biệt à?"

"Tại sao cậu lại tò mò thế chứ?" Tần Nhạc thở dài.

"Nói đi, nói nhanh lên mà."

Bất đắc dĩ, Tần Nhạc đành nói ra suy đoán của mình: "Có thể mẹ tôi đang mang thai."

Ngày rời đi, mẹ cô đến gặp cô, thái độ đột nhiên dịu đi, còn nhắc đến chuyện con cái. Khi đó, cô đã nghi ngờ.

"Nếu là thật, thì đúng là không thể tốt hơn thời điểm này nữa." Kiều Dự Vi gật đầu, ánh mắt đầy suy tư. Cô ấy cũng từng gặp mẹ của Tần Nhạc, nhưng ấn tượng không mấy tốt đẹp.

Lúc đó, bà ta trông giống như mẹ ruột của Vưu Điềm Điềm hơn, còn Tần Nhạc thì chưa bao giờ tham gia bất kỳ buổi tiệc hay sự kiện nào cùng với họ.

Nói thẳng ra thì, cô ấy luôn cảm thấy mẹ của Tần Nhạc, trông thì có vẻ hiền lành vô hại, nhưng trong lòng chắc chắn rất sâu sắc.

Tần Nhạc không nói thêm gì: "Chuyện nhà người khác, không liên quan đến tôi."

Sự phản kích của cô đối với nhà họ Vưu cũng chỉ dừng lại ở mức này thôi, làm dấy lên dư luận, nhưng thực ra chỉ ảnh hưởng tạm thời đến Vưu Chính Phong.

Tuy nhiên, cô nghĩ, chỉ cần mẹ cô còn ở đó, nhà họ Vưu sẽ chẳng thể yên bình.

Hai người đang bàn về Vưu Điềm Điềm, lại không biết rằng lúc này cô ta đang khóc lóc om sòm ở nhà.

Vưu Điềm Điềm bị người của Vưu Chính Phong kéo về từ bên ngoài.

Vưu Chính Phong đưa cô ta vào phòng làm việc, lớn tiếng chất vấn: "Chuyện trên Tinh Võng về việc bài phát biểu nhận giải của Tần Nhạc không nhắc đến trường học là do con bỏ tiền ra đẩy cho nó hot lên đúng không?"

Dư luận trên mạng đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến công ty của Vưu Chính Phong, thậm chí một số nghệ sĩ ký hợp đồng với công ty còn mất hợp đồng quảng cáo. Ông ta tức đến không biết nói gì.

Ông ta cho người điều tra cả buổi, muốn tìm ra kẻ đứng sau, nhưng đối phương chỉ ấp úng nói: "Chi bằng ông hỏi người nhà xem sao."

Đến lúc này, ông ta còn không hiểu chuyện gì được nữa sao?

Vưu Điềm Điềm thẳng thắn thừa nhận: "Đúng, là con làm đấy. Thì sao nào?"

Thấy con gái nói với cái giọng đầy lý lẽ đó, tay của Vưu Chính Phong run lên vì tức, ông ta nghiến răng hỏi: "Ai xúi giục con làm chuyện này?"

"Là thầy Vương, ông ấy bảo làm thế sẽ khiến Tần Nhạc..."

Vưu Điềm Điềm còn chưa nói hết câu thì nhận ngay một cái tát từ ba mình: "Ba đã nói là đừng bám theo Tần Nhạc nữa. Con coi lời ba như gió thoảng bên tai à?"

Ông ta không khó nhận ra rằng Vưu Điềm Điềm đã bị Vương Hằng lừa. Tần Nhạc được đạo diễn nổi tiếng chú ý làm Vương Hằng lo ngại rằng nếu Tần Nhạc nổi tiếng sẽ gây bất lợi cho ông ta trong tương lai, nên mới muốn lợi dụng con gái ông ta để đè ép Tần Nhạc.

Ai ngờ cuối cùng lại thành ra thế này.

"Ba dám đánh con?" Vưu Điềm Điềm ôm mặt không thể tin nổi, ấm ức hét lên với ba: "Con bám theo cô ta thì sao? Con chỉ không ưa cái dáng vẻ kiêu ngạo của cô ta thôi. Trước đây ba cũng chẳng quản con, sao bây giờ lại quản?"

Hai cha con đang cãi nhau thì Lan Uẩn gõ cửa, bưng một cốc nước bước vào.

Thấy Lan Uẩn, Vưu Điềm Điềm lập tức dồn toàn bộ sự tức giận với Tần Nhạc lên bà ta, trừng mắt ác ý rồi đẩy mạnh bà ta một cái chạy đi.

Vưu Chính Phong định gọi con gái lại thì thấy Lan Uẩn ngồi bệt xuống đất, ôm bụng.

"Em sao thế, cơ thể không khỏe à?" Vưu Chính Phong vội vàng tiến tới đỡ bà ta dậy.

Lan Uẩn nghỉ một lúc rồi nói với ông ta: "Chính Phong, em vẫn chưa nói với anh một chuyện. Thực ra em đang mang thai."

Vưu Chính Phong sững sờ, nhìn cô con gái không chịu yên của mình, lại quay sang nhìn Lan Uẩn đang đau đớn, nói: "Vậy thì sinh ra đi."

Lan Uẩn cụp mắt, mỉm cười.

Lúc mới cưới, Vưu Chính Phong từng nói mười năm sẽ không muốn có thêm con, và bà ta đã đồng ý.

Nhưng bây giờ, ông ta đã đổi ý.

Ông ta cần một đứa con khác để thay thế Vưu Điềm Điềm.

Đương nhiên không biết mẹ mình đã chơi một chiêu chia rẽ như thế ở nhà họ Vưu, nếu biết có lẽ cô sẽ tặng một tràng pháo tay. "Ác giả ác báo" quả là câu nói đúng đắn từ xưa đến nay.

Ngày hôm đó, Tần Nhạc cảm thấy mọi chuyện diễn ra vô cùng kịch tính, đến tối cô đã mệt mỏi kiệt sức.

Thế nhưng mọi thứ vẫn chưa dừng lại ở đó.

Chín giờ tối, giải thưởng Tinh Thần công bố một thông báo liên hợp cùng bốn giải thưởng điện ảnh và truyền hình lớn khác.

"Giải thưởng Tinh Thần: Giải thưởng Tinh Thần chính thức thông báo, từ hôm nay sẽ mở hạng mục phim thể loại Hồi hộp, bỏ giới hạn đối với các phim thể loại này. Hạng mục bao gồm nhưng không giới hạn trong các phim về thể loại Trùng tộc nữa. Kính mong các đạo diễn chú ý."

Đêm đó, tài khoản công khai của Tần Nhạc bị hàng loạt người gắn thẻ (@),thậm chí họ còn đặt cho cô một biệt danh rất "hài hước": "Người làm rung chuyển năm giải thưởng lớn."

Bộ phim dài tập đầu tiên của đạo diễn Tần Nhạc còn chưa bắt đầu quay, nhưng cô đã nổi tiếng hơn cả nam nữ chính, danh tiếng không thể ngăn cản nổi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.