🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nụ cười của anh lập tức khiến Tần Nhạc cảnh giác. Cô đặt đĩa trong tay xuống, nhanh chóng phủ nhận: "Tôi chẳng đoán được gì cả."

Ước mơ cả đời của cô rất đơn giản: được quay những thứ mình thích và kiếm đủ tiền để tiêu xài thoải mái.

Cô hoàn toàn không muốn dính dáng vào bất cứ chuyện gì có thể mang lại rắc rối cho mình.

"Nếu em muốn biết, tôi có thể nói cho em biết."

"Nhưng?" Sự tò mò thôi thúc cô hỏi thêm một câu.

Sở Nguyên nhún vai: "Nhưng cần phải báo cáo lên quân đội. Quân đội sẽ điều tra lý lịch, gia cảnh của em, giám sát toàn bộ hoạt động gần đây của em, bắt em ký thỏa thuận bảo mật. Nếu em tiết lộ bí mật, sẽ bị đưa ra tòa án quân sự."

Chết tiệt!

Tần Nhạc suýt giơ tay thề trời: "Tôi hoàn toàn không tò mò về chuyện của anh. Tôi tuyệt đối không hé môi nửa lời với ai về mọi thứ xảy ra trong ngày hôm nay."

Sở Nguyên không nói gì, chỉ cúi đầu giúp cô xé gà nướng.

Một lát sau, Tần Nhạc ngập ngừng hỏi: "Những người hôm nay, họ sẽ không quay lại nữa chứ?"

"Sẽ không."

Anh đưa phần đùi gà đã gỡ xong cho Tần Nhạc. Cô nhận lấy, cắn một miếng, bất ngờ nhướng mày. Vị mặn cay đậm đà, thịt mềm mọng nước, tuy hơi nặng nhưng lại rất ngon.

Cô tò mò hỏi: "Anh mua gà nướng này ở đâu thế? Trước giờ tôi chưa từng thấy bao giờ."

"Ở cửa hàng thực phẩm bán sẵn trong khu hạ thành, chỗ sâu nhất."

Thôi được, đó là nơi cô không thể nào vào được.

Mặc dù Sở Nguyên không nói gì nhiều, nhưng qua lời nói của anh, cô cũng phần nào đoán được mục đích đến Biên Tinh của anh và thân phận của anh.

Điều này khiến Tần Nhạc nhẹ nhõm hơn một chút. Ít nhất, dường như những lời anh nói với cô ở buổi dạ hội tốt nghiệp không phải dối trá. Cô thật sự không muốn sau nhiều năm không gặp, người mà cô từng thầm mến lại trở thành tội phạm.

Còn chuyện anh giấu thân phận đến đây làm gì, tại sao bị Quân đoàn Phòng vệ Biên Tinh truy đuổi, điều đó không liên quan đến cô.

Tần Nhạc ăn xong một chiếc đùi gà và hai cái cánh gà. Dù còn thòm thèm, nhưng nếu ăn tiếp chắc cô sẽ no đến mức mất ngủ, nên đành tiếc nuối dừng lại.

Thấy cô ăn xong, Sở Nguyên bắt đầu dọn bàn.

Tần Nhạc bước về phía phòng ngủ, đi được vài bước bỗng dừng lại: "Đợi đã."

"Sao thế?"

Vừa nãy cô chỉ lo gà nướng ngon quá, suýt nữa quên một chuyện rất quan trọng.

Người này còn mặt mũi hỏi cô "sao thế"!

"Vậy những gì anh nói trước đây, rằng anh bị cấp trên chèn ép, không có phụ cấp, đều là nói dối à?"

Sở Nguyên: "Ừm..."

"Đừng bảo với tôi là anh có nỗi khổ tâm nhé."

"Không phải, tôi chỉ tìm cái cớ để tiếp cận em thôi."

"Vì công việc của anh à?" Tần Nhạc bắt đầu tức giận.

"Sao lại thế được." Sở Nguyên bật cười: "Ban ngày tôi đã nói rồi mà, chủ yếu là để theo đuổi em."

Ngọn lửa giận dữ nhanh chóng bị dập tắt.

Trong lúc nhất thời Tần Nhạc không biết mình nên tức giận trước hay xấu hổ trước.

Cô chưa từng gặp ai như Sở Nguyên, thích là nói thẳng thừng, chẳng che giấu chút nào.

Nhưng cũng vì nói quá dễ dàng, nên cô luôn cảm thấy anh không nghiêm túc lắm.

"Trong những gì anh nói, câu nào là thật?" Cô bối rối hỏi.

"Câu tôi thích em, là thật." Sở Nguyên nhìn cô chăm chú, đôi mắt đen sâu thẳm.

Tần Nhạc mất ngủ. Có thể vì những lời của Sở Nguyên, hoặc vì ánh mắt anh nhìn cô khiến cô thấy kinh ngạc.

Dường như anh đang rất nghiêm túc?

Những ngày tiếp theo diễn ra êm đềm, nhưng Biên Tinh lại có vẻ không yên ả.

Đôi khi, cô thấy những chiếc xe mang dấu hiệu của Quân đoàn Phòng vệ chạy qua chạy lại trên đường. Trên tin tức, các hoạt động của Quân đoàn Phòng vệ cũng ngày càng nhiều hơn.

Dù sống trong thời đại hòa bình, trong lòng cô vẫn nảy sinh một dự cảm không lành, cảm giác như sắp có chiến tranh.

Nhưng đối thủ là ai?

Sau khi hai người tạm coi như đã thẳng thắn với nhau, Sở Nguyên càng ngày càng bận rộn, số lần anh biến mất cũng tăng lên. May mắn là cảnh quay thực tế gần như đã hoàn tất, phần cuối của bộ phim sẽ được thực hiện trong thế giới ảo, nên không ai còn hỏi Tần Nhạc về tung tích của Sở Nguyên.

Nguồn kinh phí trong tay cô không đủ để dựng một hoàng thành thật để quay phim, nhưng trong thế giới ảo, việc thuê người thiết kế và xây dựng cảnh quay theo yêu cầu lại dễ dàng và tiết kiệm hơn nhiều.

Theo diễn biến của kịch bản, nữ chính tiếp đón một hoàng đế cải trang vi hành trong quán ăn của mình. Hoàng đế vô cùng hài lòng với tay nghề của cô, và sau đó triệu cô vào cung để làm đầu bếp cho yến tiệc mừng thọ của hoàng hậu.

Tuy nhiên, đại ngự trù của ngự thiện phòng không hài lòng, muốn hãm hại cô ấy nhưng lại đột ngột qua đời. Nữ chính trở thành nghi phạm.

Nam chính nhận lệnh điều tra và cuối cùng minh oan cho nữ chính.

Yến tiệc mừng thọ của hoàng hậu diễn ra viên mãn. Hoàng đế muốn ban tặng nữ chính tấm biển đề danh "Thiên hạ đệ nhất trù," nhưng cô ấy từ chối. Cuối cùng, hoàng đế cho khắc lại biển hiệu của Thực Quán Kinh Đô để tặng cô ấy.

Sau yến tiệc, ánh hoàng hôn trải dài khắp bầu trời. Nam chính và nữ chính cùng nhau bước ra khỏi cung, sau lưng là hoàng cung hùng vĩ.

Đến đây, bộ phim kết thúc.

Quay xong cảnh cuối, Tần Nhạc bước ra khỏi phòng quay và tuyên bố [Thực Quán Kinh Đô] đã chính thức đóng máy. Trong thế giới ảo, mọi người đồng loạt reo hò mừng rỡ.

Quay lại thế giới thực, đoàn phim tập trung tại trường quay để tổ chức một buổi tiệc mừng đóng máy đầy náo nhiệt.

Đầu bếp Viên đã chuẩn bị từ sớm, tái hiện lại những món ăn trong yến tiệc mừng thọ của hoàng hậu được quay trước đó.

Nghe Tần Nhạc nói rằng một đầu bếp giỏi phải biết điêu khắc, gần đây anh ấy đã học thêm kỹ năng này. Dù mới chỉ khắc được vài hình hoa lá và động vật đơn giản, nhưng cũng đủ để trang trí đĩa thức ăn rất tinh tế.

Sau khi ăn uống no nê, buổi tiệc kết thúc, mọi người chuẩn bị chia tay mỗi người một nơi.

Ba tháng gắn bó khiến ai nấy đều không khỏi luyến tiếc.

Tần Nhạc bị mọi người kéo đi chụp ảnh chung, gần như trở thành "biển hiệu sống" giống như tấm bảng hiệu [Thực Quán Kinh Đô]. Cô chẳng khác gì một công cụ chụp ảnh vô tình.

Hôm nay, người quản lý của Lâm Tinh cũng đến, chân thành mời Tần Nhạc đi ăn tối, nhưng cô từ chối.

Tuy vậy, Tần Nhạc vẫn mời Lâm Tinh, Tiết Di, và đầu bếp Viên đến nhà mình tụ tập sau vài ngày nữa. Trước khi chia tay, tất nhiên phải ăn thêm một bữa nữa.

Khi về đến nhà thì trời đã tối. Công việc của các diễn viên đã kết thúc, nhưng với vai trò đạo diễn, công việc của cô vẫn còn dài.

Lần này, phần hậu kỳ của bộ phim được giao cho một đội ngũ chuyên nghiệp, nhưng không có nghĩa là cô có thể hoàn toàn buông tay. Đây là bộ phim truyền hình đầu tay của cô, mỗi bước đi đều cần tự mình giám sát.

Tần Nhạc đăng nhập vào thế giới ảo, gặp gỡ từng biên tập viên đã hẹn, trò chuyện, và cuối cùng chọn một người để ký hợp đồng.

Khi cô rời khỏi thế giới ảo thì đã là nửa đêm. Cô bước ra khỏi phòng ngủ, trong nhà tối om, Sở Nguyên vẫn chưa về.

Tần Nhạc đứng trước cửa phòng anh một lúc, khẽ thở dài.

Đêm đó, khi mọi người còn đang say ngủ, một đội tàu chiến lặng lẽ đáp xuống Tinh Cảng của Biên Tinh.

Ngày hôm sau, khi bản tin buổi sáng thông báo tin nguyên Đoàn trưởng Quân đoàn Phòng vệ và hai phó Đoàn trưởng đã từ chức, mọi người mới nhận ra rằng có lẽ đã xảy ra chuyện lớn mà họ hoàn toàn không hay biết.

Sở Nguyên trở về vào sáng ngày thứ ba. Trên người anh không có vết thương, trông cũng chẳng có gì khác lạ, thậm chí tay còn xách theo bữa sáng cho hai người, như thể anh chỉ rời đi một lúc.

Nhưng Tần Nhạc biết chuyện không đơn giản như vậy. Hai ngày qua, đài truyền hình chính thức của Biên Tinh đã bận rộn đến phát điên, liên tục đưa tin từ sáng đến tối, mà phần lớn nội dung đều liên quan đến Quân đoàn Phòng vệ.

Tin tức ngày đầu tiên còn khá nhẹ nhàng, chỉ thông báo việc Đoàn trưởng và các phó Đoàn trưởng của Quân đoàn từ chức. Nhưng đến những ngày sau, hàng loạt sĩ quan cấp bậc khác nhau bị bắt điều tra, số lượng nhiều đến mức gần như toàn bộ lãnh đạo của Quân đoàn đã bị bắt giữ.

Rốt cuộc Sở Nguyên đóng vai trò gì trong chuyện này?

Thấy Tần Nhạc nhìn mình chằm chằm, Sở Nguyên rất phối hợp, hơi dang tay ra: "Muốn kiểm tra trực tiếp không?"

"Không cần đâu."

Anh mỉm cười bước tới, đặt bữa sáng xuống bàn.

Trong lúc ăn, Sở Nguyên liếc nhìn đồng hồ rồi hỏi: "Hôm nay không vội đến đoàn phim à?"

"Phim đã đóng máy rồi." Tần Nhạc chậm rãi khuấy cháo trong bát, đầu không ngẩng lên mà hỏi: "Anh định khi nào đi?"

Sở Nguyên thầm thở dài: "Chưa xác định được."

Nhưng cũng sẽ không lâu nữa.

"Vậy thì tốt, mai tôi mời đầu bếp Viên và mọi người đến nhà ăn bữa cơm chia tay." Tần Nhạc giữ vẻ mặt nhẹ nhàng, nói ra lời đã chuẩn bị từ lâu.

Sở Nguyên im lặng nhìn cô một lúc lâu, nhưng cô không hề ngẩng lên nhìn anh.

"Được."

Đây là kết quả đã nằm trong dự đoán, nhưng khi nghe anh đáp như vậy, trái tim Tần Nhạc vẫn đau âm ỉ.

Thích không có nghĩa là có thể ở bên nhau. Có lẽ, cô và Sở Nguyên không có đủ duyên phận.

Tiết Di và Lâm Tinh cùng đến, còn mang theo quà tặng: hai chiếc gối ôm hình nhân vật hoạt hình ảo của họ, vô cùng sống động.

Tần Nhạc nhìn hai người đặt gối ôm lên sofa phòng khách, một trái một phải, không nhịn được mà trách móc: "Hai người gây rối với tôi ở đoàn làm phim còn chưa đủ, giờ còn muốn ngày nào tôi cũng phải nhìn thấy hai người sao?"

Quà tặng kiểu này đúng là khiến người ta đau đầu.

"Để phòng trường hợp đạo diễn Tần có tình mới rồi quên mất chúng tôi." Tiết Di cười nói, không quan tâm đến việc Tần Nhạc có thích hay không. Cô ấy ôm chiếc gối hình mình, ngắm nghía trái phải, rồi hỏi: "Anh Sở đâu? Không có ở đây à?"

"Ra ngoài mua đồ rồi."

"Ồ... Vậy đạo diễn Tần, rốt cuộc chị đã đồng ý với anh Sở chưa?" Sắp rời đoàn mà cặp đôi cô ấy mê vẫn chưa có động tĩnh, Tiết Di không khỏi lo lắng thay.

"Không, chúng tôi không hợp để ở bên nhau." Tần Nhạc trả lời nhẹ nhàng.

"Hả? Vậy anh Sở không nói gì thêm sao?"

"Không. Với lại, anh ấy cũng sắp đi rồi." Tần Nhạc vừa nói, chuông cửa vang lên. Là đầu bếp Viên đến.

Không lâu sau khi đầu bếp Viên vào nhà, Sở Nguyên cũng trở về, mang theo rất nhiều túi đồ ăn.

Như thường lệ, đầu bếp Viên vào bếp nấu ăn, còn Sở Nguyên phụ giúp bên cạnh.

Tiết Di lén liếc nhìn Sở Nguyên trong bếp, rồi nhỏ giọng ghé tai Tần Nhạc nói: "Nói thật lòng, người đàn ông tính tình tốt, lại dịu dàng chu đáo như anh Sở, đúng là hiếm có."

"...Phải."

Sở Nguyên thật sự rất hoàn hảo, nhưng điều anh để người khác thấy chỉ là những gì anh muốn họ nhìn thấy.

Còn con người thật sự của anh, ngay cả Tần Nhạc cũng không rõ.

Nếu như trước đây, điều khiến cô bận tâm là chuyện phải chia xa, thì bây giờ, điều đó không còn là mâu thuẫn chính nữa.

Sở Nguyên ngồi cạnh Tần Nhạc, Tiết Di ngồi đối diện hai người.

Thỉnh thoảng, Sở Nguyên gắp thức ăn cho Tần Nhạc, còn Tiết Di thì ngẫm nghĩ về việc đạo diễn Tần đã dứt khoát phủ nhận quan hệ của cả hai. Điều này khiến cô ấy cảm thấy món ăn bỗng chốc trở nên nhạt nhẽo.

Ăn được vài miếng, Tiết Di bất ngờ hỏi Sở Nguyên: "Anh Sở, nghe đạo diễn Tần nói anh cũng sắp rời Biên Tinh rồi à?"

"Ừ."

"Vậy trước đây anh làm nghề gì?"

Sở Nguyên nghiêng đầu liếc nhìn Tần Nhạc, rồi bình thản trả lời: "Tôi phục vụ trong Quân đoàn số một của Liên bang, quân hàm trung tá."

"Cái... cái gì?"

Lâm Tinh suýt chút nữa phun hết canh trong miệng, may mà kịp che lại.

Cả bàn vốn đang cúi đầu ăn bỗng chốc đồng loạt nhìn về phía Sở Nguyên, ai nấy đều tưởng mình nghe nhầm.

"Sao vậy? Có vấn đề gì không?" Sở Nguyên ung dung hỏi lại.

Vấn đề lớn đấy chứ!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.