Tối hôm đó, cái tên Tần Nhạc đã chiếm lĩnh vị trí đầu bảng các chủ đề hot, thậm chí còn vượt mặt cả những Ảnh đế, Ảnh hậu nổi tiếng. Nhờ vậy, bộ phim mới mà cô đang quay cũng nhận được sự quan tâm vô cùng lớn.
Đêm hôm ấy, rating của bộ phim [Thiên Kim Bị Ruồng Bỏ Trở Về] trên kênh chính thức của Song Hồ Tinh đã phá mốc 6%.
Cục trưởng Vu gọi điện chúc mừng cô, cười đến nỗi khiến nếp nhăn trên mặt ông ấy như sắp lộ rõ: "Đạo diễn Tần, mời cô tới làm phim là một trong những quyết định đúng đắn nhất cuộc đời tôi. Giám đốc của đài truyền hình chính thức còn đặc biệt nhờ tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô."
"Cục trưởng Vu quá khen rồi, đây vốn là trách nhiệm của tôi mà." Tần Nhạc vừa trở về từ bữa tiệc, cô cởi giày, để chân trần chạm xuống sàn nhà mát lạnh, cuối cùng cũng cảm thấy được tí thư giãn.
Rating cao như vậy đúng là đã hoàn thành nhiệm vụ một cách viên mãn, nhưng hiệu quả tuyên truyền vẫn chưa thể gọi là hoàn hảo.
Sau khi nói chuyện thêm vài câu về diễn biến tiếp theo của bộ phim, Tần Nhạc thẳng thắn bày tỏ ý định của mình: "Cục trưởng Vu, tôi nghe nói trên một số hành tinh, những người ngoài hành tinh có đóng góp lớn lao sẽ được cấp chứng nhận cư dân danh dự. Song Hồ Tinh có cấp chứng nhận này không?"
"Ồ, việc này à." Cục trưởng Vu gật đầu: "Thực sự có, nhưng số lượng cấp ra rất ít."
"Người gần đây nhất được nhận chứng nhận là ai vậy?"
"Đó là một kỹ sư cơ khí. Ông ấy phát minh ra một thiết bị dò tìm có thể phát hiện những mỏ khoáng chất phức tạp hơn, mang lại lợi ích hàng nghìn tỷ mỗi năm cho hành tinh chúng tôi. Quan chấp chính đứng đầu đã trực tiếp phê duyệt và trao chứng nhận cư dân danh dự cho ông ấy."
Loại chứng nhận này mang ý nghĩa lớn hơn nhiều so với giá trị thực tế của nó.
Tần Nhạc thầm hít một hơi, cuối cùng cô cũng hiểu thế nào gọi là giàu có thực sự. Hàng nghìn tỷ mỗi năm ư? Đúng là khó khăn như cô dự đoán, thậm chí còn vượt xa cả dự đoán của cô.
"Chẳng lẽ đạo diễn Tần hỏi việc này là vì cô cũng muốn lấy chứng nhận đó sao?"
Tần Nhạc bật cười trả lời: "Tôi thì rất muốn, nghe nói còn kèm theo bất động sản nữa đúng không? Nhưng có lẽ mục tiêu này với tôi vẫn còn rất xa."
Cục trưởng Vu tưởng cô chỉ đang nói đùa. Với rating hiện tại, khi bộ phim kết thúc, số tiền cô thu về từ việc chia lợi nhuận bản quyền đủ để mua một căn biệt thự xa hoa tại khu trung tâm Song Hồ Tinh. Làm sao cô lại thiếu bất động sản được chứ?
Dù vậy, ông ấy vẫn cân nhắc một chút rồi trả lời một cách uyển chuyển: "Nếu tác phẩm của cô có thể đạt được mục tiêu tuyên truyền rộng rãi, khả năng đạt được chứng nhận danh dự sẽ cao hơn."
Hiện tại, mọi người chủ yếu bị thu hút bởi bộ phim, sự quan tâm đến Song Hồ Tinh vẫn còn khá hạn chế.
Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn từ cục trưởng Vu, Tần Nhạc đã xác định được mục tiêu của mình.
Tuy nhiên, cô không nói ý định này với Phương Lệnh Tuyết. Nếu không làm được, chỉ khiến người khác thêm thất vọng mà thôi.
Đến khi muộn hơn một chút, Tần Nhạc nhận được cuộc gọi từ Kiều Dư Vi. Ở phía bên kia màn hình, cô ấy đang đứng ngoài trời, mặc một bộ lễ phục sang trọng làm từ chất liệu tinh xảo nhưng khá hở.
Tháng hai ở Thủ Đô Tinh không quá lạnh, nhưng muốn giữ ấm với bộ lễ phục này e rằng chỉ còn cách run rẩy mà thôi.
"Cậu vừa đi dự tiệc à?" Tần Nhạc hỏi.
"Nhà hàng Thực Quán Kinh Đô chính thức khai trương vào tối nay. Tôi đã nói với cậu từ một tuần trước rồi, làm ơn quan tâm hơn đến sản nghiệp của mình được không?" Kiều Dư Vi xoa xoa cánh tay, dường như đang chờ đợi điều gì đó.
"Tại sao lại khai trương vào buổi tối?" Tần Nhạc khó hiểu. Nếu chỉ để chờ cô nhận giải, thì cũng có thể tổ chức vào ban ngày mà.
"Vì buổi tối bắn pháo hoa đẹp hơn." Kiều Dư Vi vừa dứt lời, Tần Nhạc đã thấy pháo hoa rực rỡ ngập tràn trên bầu trời phía trên cô.
Trải qua nhiều thế hệ cải tiến, giờ đây pháo hoa đã không còn gây ô nhiễm môi trường, thời gian cháy lâu hơn và cũng lung linh hơn.
Trong những chùm pháo hoa nở rộ, bốn chữ lớn "Thực Quán Kinh Đô" xuất hiện trên bầu trời và lấp lánh rất lâu không tan biến.
Tiếng vỗ tay và những lời chúc mừng vang lên không ngớt bên phía Kiều Dư Vi.
Hai người cùng lặng lẽ thưởng thức bữa tiệc pháo hoa, dưới bầu trời rực rỡ, Kiều Dư Vi nghiêm túc nói với Tần Nhạc: "Tần Nhạc, sự nghiệp của chúng ta nhất định cũng sẽ thành công."
"Ừ, tôi tin cậu." Tần Nhạc đáp nhẹ nhàng.
Kiều Dư Vi không yêu cầu Tần Nhạc dùng tài khoản cá nhân trên Tinh Võng để quảng bá cho buổi khai trương của nhà hàng. Như lời cô ấy đã nói, sức nóng từ giải thưởng của bộ phim "Thực Quán Kinh Đô" là quá đủ để cô ấy tận dụng.
Thực tế đúng như vậy, ngay ngày khai trương thứ hai, nhà hàng đã lọt vào danh sách những từ khóa hot, tất cả là nhờ món "Đậu Phụ Văn Tư".
Một tài khoản nổi tiếng trên Tinh Võng – vốn là con nhà giàu có tiếng đã đăng tải một đoạn video. Nội dung là cảnh nhà hàng Thực Quán Kinh Đô rực sáng đèn đêm qua, kèm theo lời thuyết minh: "Hôm nay bộ phim Thực Quán Kinh Đô giành giải thưởng, tối nay nhà hàng cùng tên đã khai trương. Hãy cùng xem liệu nhà hàng này có xứng đáng với tác phẩm của đạo diễn Tần không nhé."
Trong video, người này gọi vài món ăn kinh điển trong phim, cuối cùng là một bát Đậu Phụ Văn Tư.
Ống kính của anh ta dừng rất lâu trên thực đơn, nơi hiển thị rõ giá món đậu phụ: 266 tinh tệ.
Khi món ăn được mang ra, anh ta nếm thử Đậu Phụ Văn Tư đầu tiên, sau đó nhận xét: "Nước canh rất ngon, nhưng không thể phủ nhận thực tế đây chỉ là một bát canh đậu phụ. Tôi rất tò mò tại sao nó lại đắt đến vậy."
Anh ta yêu cầu nhân viên gọi đầu bếp ra và không ngần ngại hỏi lý do tại sao món ăn này có giá cao như vậy.
Đầu bếp không giải thích, chỉ yêu cầu mang ra một cây kim hơi to hơn bình thường một chút. Sau đó, ông ấy dùng đũa gắp một sợi đậu phụ và thành công luồn nó qua lỗ kim.
Video kết thúc ở đó. Người nhà giàu hiếm khi đưa ra bình luận trong video của mình.
Nhưng một bình luận của cư dân mạng đã hoàn hảo tóm gọn suy nghĩ của mọi người: "Đây có lẽ là giá trị gia tăng của nghệ thuật. Nó đáng giá với điều đó."
Khi nhà hàng Thực Quán Kinh Đô chính thức bước vào giới ẩm thực với một bát Đậu Phụ Văn Tư được ví như tác phẩm nghệ thuật, thì Tần Nhạc trở về Song Hồ Tinh cùng Trác Nam.
Khi quay lại nơi này, bất kể là ngôi sao hay đạo diễn nổi tiếng, tất cả đều trở lại làm người bình thường.
Ba ngày nghỉ khiến tiến độ của đoàn phim chậm lại khá nhiều. Tần Nhạc vội vàng lao vào công việc. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu, cô và Trác Nam bị trợ lý Tiểu Ninh kéo đi gặp bác sĩ tâm lý.
Sau khi trò chuyện xong, bác sĩ khẳng định rằng cô đã hoàn toàn hồi phục, rồi mới để cô trở lại làm việc.
Trác Nam vẫn đang trong buổi tư vấn, có lẽ anh ấy đang phải đối mặt với nhiều vấn đề hơn một chút.
Tần Nhạc đã quyết định giữ hai bác sĩ tâm lý ở lại đoàn phim cho đến khi bộ phim hoàn thành. Cả nam chính và nữ chính của cô đều có thể cần được hỗ trợ tâm lý.
Trên đường quay lại đoàn phim, Tần Nhạc mở thiết bị liên lạc, cuộc trò chuyện với Sở Nguyên dừng lại cách đây khoảng một tiếng rưỡi, khi cô vừa trở về đoàn.
Anh đã gửi cho cô một bức ảnh chụp chú chó mà trước đây từng đuổi theo cô suốt một tháng. Bây giờ, chú chó đó trông khỏe mạnh với bộ lông bóng mượt, bên cạnh còn có vài chú chó con tròn trịa đáng yêu.
Chú chó này thực sự được ông của Sở Nguyên nuôi rất tốt.
Khi Sở Nguyên đang chỉnh dáng cho chú chó yêu quý của Nguyên soái Hàn tại dinh thự và than phiền rằng chú chó không ăn ảnh, thì Nguyên soái Hàn đứng cách đó vài mét, tay chắp sau lưng.
"Cháu đang làm gì thế?"
"Chụp ảnh ạ."
"Cháu đến đây hôm nay chỉ để chụp ảnh cho Bao Tử thôi à?" Nguyên soái Hàn không thể hiểu nổi hành động của cháu trai mình. À, mà chú chó của Nguyên soái tên là Bao Tử thật, vì trước khi chủ cũ của nó tặng cho ông đã nhất quyết đổi tên nó thành như vậy.
"Không hẳn." Sở Nguyên gửi xong bức ảnh rồi cùng ông đi dạo trên bãi cỏ: "Cháu muốn xin trở về Song Hồ Tinh."
"Hả?" Ánh mắt sắc bén của Hàn Thiên Khiếu lướt qua mặt cháu trai: "Lý do là gì?"
"Giới lãnh đạo của Song Hồ Tinh có ý định nộp đơn xin quân đội đóng quân tại đó. Chắc hẳn ông đã nghe nói rồi."
"Đã nghe qua. Quả thật chính quyền của họ đang liên hệ với quân đội. Vì cháu đã giúp họ giải quyết một loạt vấn đề do hải tặc gây ra nên họ cho rằng công lao của cháu rất lớn và hy vọng quân đội sẽ xin khen thưởng cho cháu."
"Đúng như dự đoán." Sở Nguyên bình luận.
Người dân Song Hồ Tinh có tính cách thẳng thắn, và đôi khi sự thẳng thắn này cũng được thể hiện trong thái độ chính của họ.
Nếu là một chính quyền khác, có lẽ họ sẽ chia sẻ công lao này với Tư lệnh của Quân đoàn số một trước, sau đó mới đến Sở Nguyên.
"Công lao đã thuộc về cháu rồi thì việc đóng quân, ai làm cũng được. Cháu không cần phải tranh giành chút lợi ích này. Tại sao vẫn muốn quay lại?" Nguyên soái Hàn nghiêng đầu nhìn cháu trai.
Từ khi cháu trai ông gia nhập quân đội thì anh luôn có mục tiêu rõ ràng trong mỗi bước đi, tất cả đều là để chuẩn bị cho tương lai. Tham vọng của anh rất lớn, không dừng lại ở đây.
Từ Biên Tinh đến Song Hồ Tinh, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, những thành tích của anh đã khiến những người đang hoài nghi phải im lặng. Lựa chọn lần này có vẻ hơi kỳ lạ.
"Mục tiêu theo đuổi của cháu vẫn còn ở Song Hồ Tinh."
Việc Sở Nguyên dễ dàng để Tần Nhạc rời xa là vì anh biết mình sẽ quay lại.
Nếu không, việc để cô ở ngoài vài tháng, sẽ khiến một trái tim vốn đã dễ dao động càng thêm khó nắm bắt hơn.
"Cháu nói gì?" Nguyên soái Hàn tưởng mình nghe nhầm trong khoảnh khắc đó.
Sở Nguyên lặp lại lần nữa.
"Mục tiêu theo đuổi của cháu là ai?" Những việc khiến Hàn Thiên Khiếu tò mò không nhiều, nhưng chuyện liên quan đến cháu trai ông thì nằm trong danh sách đó.
"Tần Nhạc, một đạo diễn."
Hàn Thiên Khiếu lục lại trí nhớ, nhanh chóng nhớ ra mình đã nghe tên này ở đâu: "Ngày cháu trở về, cháu gặp cô bé và đồng thời đó cũng là bạn học của cháu."
"Đúng vậy."
Ông ngoại tò mò hỏi cháu trai: "Hôm đó cháu ám chỉ ông điều tra cô bé, rốt cuộc là vì không yên tâm hay muốn biết thêm thông tin về cô bé?"
Sở Nguyên thẳng thắn đáp: "Cả hai ạ. Hơn nữa, nếu sau này chúng cháu kết hôn, thông tin cá nhân của cô ấy cũng cần được kiểm tra và phê duyệt, đúng không ạ?"
Hàn Thiên Khiếu suýt bật cười: "Cháu tính xa thật đấy. Theo đuổi bao lâu rồi?"
"Vài tháng ạ."
"Chừng đó thời gian mà cô bé vẫn chưa đồng ý, thì chắc cô bé không để ý đến cháu đâu. Ông nghĩ chắc cháu sẽ không cần dùng đến thông tin cá nhân của cô bé đó đâu." Nguyên soái Hàn chế giễu. Dám lợi dụng ông cơ à, nhưng Hàn Thiên Khiếu không dễ bị bắt nạt.
Sở Nguyên bất lực: "Ông ngoại, nếu cháu không cưới được vợ thì ông có lợi gì chứ?"
Hai ông cháu nhìn nhau, Hàn Thiên Khiếu bực bội phẩy tay: "Thôi được, đi đi."
Tất nhiên Tần Nhạc không hề biết Sở Nguyên sắp quay lại một cách bất ngờ. Hiện giờ cô đã hoàn toàn gạt anh ra khỏi đầu và tập trung vào công việc.
Trong phim, Úc Nam Đình đã tìm lại được Đường Vũ Đồng – người đang mang thai con anh ta. Anh ta đứng giữa trời tuyết, phân tích tình cảm của mình và cầu xin cô ấy quay về với mình.
Anh ta đã thành công.
Từ phía sau màn hình giám sát, Tần Nhạc chăm chú quan sát biểu cảm, lời nói và ánh mắt sâu sắc của Trác Nam khi diễn cảnh tỏ tình. Từng cử chỉ đều toát lên sự chân thành. Tần Nhạc thầm nghĩ, nếu bộ phim kết thúc tại đây, Trác Nam chắc chắn sẽ thu hút được vô số người hâm mộ nữ.
Thế nhưng, câu chuyện mới chỉ đi được một nửa.
Sau khi Đường Vũ Đồng trở về cùng Úc Nam Đình, vào đúng đêm cô ấy sinh con, Úc Nam Đình nhận được tin mối tình đầu của anh ta là Chung Linh Linh bị chẩn đoán mắc bệnh nan y.
Anh ta đến gặp cô ta. Chung Linh Linh cầu xin được ở bên anh ta trong những tháng cuối cùng của cuộc đời. Đứng trước ánh mắt tuyệt vọng nhưng đầy hy vọng của người phụ nữ anh ta từng yêu nhiều năm, Úc Nam Đình không thể từ chối.
Anh ta yêu Đường Vũ Đồng. Cô ấy đã sinh cho anh ta một đứa con. Tương lai của họ vẫn còn rất dài. Nhưng cuộc đời của Chung Linh Linh chỉ còn vài tháng ngắn ngủi.
Sau một thời gian dài suy nghĩ, Úc Nam Đình đã chọn Chung Linh Linh. Anh ta thông báo quyết định này với gia đình, thậm chí đã gặp cha mẹ của Chung Linh Linh, nhưng lại không nói gì với Đường Vũ Đồng.
Bởi vì cô ấy vẫn còn ở cữ, cần nghỉ ngơi và chăm sóc con, không nên lo nghĩ nhiều.
Mãi đến gần ngày tổ chức hôn lễ với Chung Linh Linh, Đường Vũ Đồng mới nghe người khác nhắc đến chuyện này trong một cuộc họp gia đình.
Chồng cô ấy, người chồng của cô ấy, lại chuẩn bị kết hôn với chị họ của cô ấy. Đám cưới ở nước ngoài mà họ từng tổ chức giờ đây giống như một trò cười. Ở trong nước, Úc Nam Đình vẫn là người độc thân và anh ta có quyền tự do kết hôn.
Cô ấy đến đối chất với anh ta tại bệnh viện nơi Chung Linh Linh đang điều trị. Đối mặt với Đường Vũ Đồng – người phụ nữ có thân hình đã không còn thon gọn và đang trong trạng thái kích động, Úc Nam Đình nói với giọng điệu đầy tình cảm: "Anh sẽ cưới cô ấy, nhưng anh vẫn yêu em. Chỉ cần chờ vài tháng, chúng ta có thể ở bên nhau."
Đường Vũ Đồng không chấp nhận. Cô ấy ép anh ta phải lựa chọn.
Ánh mắt của Úc Nam Đình hiện lên vẻ thất vọng: "Vũ Đồng, đừng ích kỷ như vậy."
Sau khi quay xong cảnh này, Trác Nam như mất hết sức lực.
Anh ta ngã người lên ghế mềm, tay ôm lấy mặt, hỏi Phương Lệnh Tuyết: "Đàn chị, chị nghĩ em còn có thể được cứu không?"
Phương Lệnh Tuyết nhìn anh với vẻ thương hại, trả lời: "E rằng là không."
Bất kỳ khán giả nào xem đến đây chắc chắn cũng muốn đập vỡ đầu nhân vật này. Ngay cả cô ấy cũng muốn xông lên tát vài cái khi đang nhập vai.
Tóm lại... anh ta hết cứu rồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.