Kịch bản phim mới của Tần Nhạc đã hoàn thành, và cô quyết định sẽ không rời khỏi Song Hồ Tinh trong thời gian tới. Vì vậy, bộ phim lần này cũng sẽ được quay ngay tại đây.
Dù không có sự đầu tư từ Cục du lịch, nhưng Cục trưởng Vu đã coi Tần Nhạc như "người nhà". Nghe nói cô sắp quay phim mới, ông ấy đã tìm giúp vài khu đất chưa được phát triển của Cục du lịch và thậm chí miễn phí xây dựng trường quay cho cô.
Tần Nhạc hiểu rõ ý đồ của ông ấy. Hiện tại, lượng khách du lịch đến Song Hồ Tinh ngày càng tăng, nhưng các địa điểm tham quan lại chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Trong khi các điểm tham quan khác còn đang được xây dựng, địa điểm quay phim của Tần Nhạc sẽ là cách nhanh nhất để khai thác du lịch. Sau khi bộ phim hoàn thành, trường quay có thể chuyển đổi thành điểm du lịch ngay lập tức.
Ngoài ra, Cục trưởng Vu còn nhắc cô rằng, sau khi bộ phim được đăng ký tại Song Hồ Tinh, cô có thể xin trợ cấp từ chính quyền địa phương. Vì Tần Nhạc hiện là cư dân danh dự của Song Hồ Tinh, cô được hưởng tất cả các quyền lợi trên hành tinh này.
Khi Tần Nhạc thử liên hệ để hỏi, đúng là có một khoản trợ cấp khoảng ba triệu. Với một bộ phim, số tiền này không nhiều, nhưng vì là tiền "cho không", cô không có lý do gì để từ chối.
Kinh phí cho bộ phim không quá cao, vẫn do cô và Kiều Dự Vi mỗi người đầu tư một nửa. Nếu không có gì bất ngờ, tổng kinh phí chỉ cần khoảng bốn mươi đến năm triệu.
Vấn đề trường quay đã được Cục trưởng Vu giải quyết, còn về diễn viên, Trác Nam đã giảm thù lao của mình xuống còn 30%. Phương Lệnh Tuyết thậm chí không lấy thù lao, nhưng Tần Nhạc không có ý định để cô ấy tham gia bộ phim này.
Thứ nhất, Phương Lệnh Tuyết và Trác Nam vừa hợp tác trong một dự án trước, dù cả hai diễn xuất rất tốt, nhưng khán giả có thể vẫn chưa quên hình ảnh của họ. Vì thế, không phù hợp để họ hợp tác lại trong thời gian ngắn.
Thứ hai, Phương Lệnh Tuyết vẫn đang bận rộn với vụ kiện ly hôn. Sau khi thành công, cô ấy còn phải xử lý một lượng tài sản khổng lồ, việc này sẽ chiếm hết thời gian của cô ấy.
Do không tiếp tục hợp tác cùng Phương Lệnh Tuyết, Tần Nhạc cần tìm một nữ chính khác. Người này không cần quá nổi tiếng, nhưng phải có diễn xuất đủ tốt để hợp tác với Trác Nam.
Cô không có ý định mời các Ảnh hậu hay Thị hậu, vì dù thù lao của Trác Nam đã giảm nhưng vẫn khá cao, và cô không muốn tăng thêm chi phí bằng cách mời một diễn viên còn đắt đỏ hơn.
Cuối cùng, Tần Nhạc đăng thông báo tuyển chọn nữ chính lên Tinh Võng trong nhóm công đoàn diễn viên.
Lần này, cô đặt ra một số yêu cầu khá nghiêm ngặt, bao gồm khả năng diễn xuất, tác phẩm đã tham gia và mức thù lao. Dù vậy, vẫn có hơn ba mươi nữ diễn viên bày tỏ ý định thử vai.
Khi nhìn danh sách những cái tên quen thuộc, cuối cùng Tần Nhạc cũng cảm nhận được sự "uy tín" của một đạo diễn nổi tiếng. Bộ phim của cô thậm chí chưa tiết lộ nội dung, nhưng đã có rất nhiều nữ diễn viên trẻ chấp nhận giảm thù lao để tham gia.
Trong danh sách, cô nhìn thấy tên của Tiết Di. Tiết Di không liên lạc riêng với cô mà trực tiếp đi theo quy trình thử vai, có lẽ vì không muốn làm khó cô.
Tần Nhạc bắt đầu lọc danh sách, loại bỏ những gương mặt không phù hợp hoặc những người mà Trác Nam cho rằng diễn xuất chưa đạt. Cuối cùng, còn lại 12 người.
Cô gửi thông báo thử vai cho 12 nữ diễn viên này, hẹn hai ngày sau sẽ tiến hành thử vai trong thế giới thực tế ảo.
Vào ngày thử vai, Trác Nam đăng nhập vào thế giới thực tế ảo cùng Tần Nhạc.
Lần này, họ sử dụng phòng thử vai miễn phí của công đoàn diễn viên trong thế giới thực tế ảo. Còn khoảng nửa tiếng nữa mới đến giờ bắt đầu, nhưng hầu hết các nữ diễn viên đã có mặt.
Khi thời gian gần đến, trợ lý đứng ở cửa bắt đầu gọi tên. Theo yêu cầu của Tần Nhạc, mỗi lần sẽ có bốn người được gọi vào. Trợ lý cũng phát cho các diễn viên một kịch bản ngắn với ba đoạn nội dung khi họ bước vào phòng.
Các nữ diễn viên này chưa từng trải qua hình thức thử vai nhóm như vậy nên khi vào phòng, họ vẫn có hơi lúng túng.
Trong phòng thử vai, ngoài Trác Nam và Tần Nhạc ra không có ai khác, điều này giúp giảm bớt áp lực cho các diễn viên.
Căn phòng đã được bố trí đơn giản để trông giống như một ký túc xá nhỏ, hẹp và có ánh sáng mờ. Ở giữa căn phòng là một bàn tròn nhỏ với một cây nến đang cháy. Các nữ diễn viên được yêu cầu ngồi vào các vị trí khác nhau xung quanh bàn, trên bàn có một tờ giấy ghi vài dòng chữ và một cây bút.
Tần Nhạc cho họ năm phút để đọc kịch bản, sau đó yêu cầu thực hiện một trò chơi "bút tiên" thất bại.
Không đưa ra yêu cầu cụ thể nào khác, các nữ diễn viên chỉ cần tuân theo chỉ dẫn và hoàn thành trò chơi. Vì kịch bản không có phần giới thiệu bối cảnh, các diễn viên không biết trò chơi "bút tiên" đại diện cho điều gì, nên mỗi người đã thể hiện cảm xúc khác nhau sau khi kết thúc trò chơi.
Tần Nhạc nhận ra rằng mình khá khó tính. Cô không chỉ cần diễn viên có diễn xuất tốt mà còn phải có khả năng hiểu trước được ý đồ của cô chỉ từ những đoạn nhỏ trong kịch bản.
Khi chia sẻ điều này với Trác Nam, anh ta không hề ngạc nhiên. Theo anh ta, một đạo diễn nổi tiếng có quyền đặt ra đủ loại yêu cầu và Tần Nhạc vẫn thuộc kiểu dễ tính.
Sau ba lượt thử vai nhóm, có năm người thể hiện được cảm giác sợ hãi thông qua trò chơi "bút tiên". Điều khiến Tần Nhạc bất ngờ là Tiết Di cũng nằm trong số đó.
Năm người này được chọn vào vòng hai, nơi họ sẽ diễn cùng Trác Nam. Mỗi người được giao một cảnh cao trào cảm xúc khác nhau.
Trác Nam hoàn toàn không nương tay, khiến cho tình hình trở nên có phần "thê thảm".
Hai trong số năm người bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cảm xúc và không thể kiểm soát được khi diễn chung với Trác Nam.
Ba người còn lại, một người hoàn toàn không bị ảnh hưởng – đây là một diễn viên từng đoạt giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại giải thưởng Tinh Thần. Diễn xuất của cô ấy là tốt nhất trong năm người, nhưng lại không có "cảm giác cp" với Trác Nam.
Hai người còn lại có thể theo kịp nhịp diễn của Trác Nam, nhưng không hoàn toàn phù hợp. Trong đó có Tiết Di.
Sau buổi thử vai, Tần Nhạc bắt đầu đau đầu. Cô không quá khắt khe với vai nữ chính, nhưng người không có cảm giác cặp đôi với nam chính thì buộc phải loại. Bốn người còn lại đều có diễn xuất cá nhân tốt, phù hợp với yêu cầu của cô. Tuy nhiên, để diễn đôi thì cần hỏi ý kiến của Trác Nam.
"Anh thấy ai phù hợp làm nữ chính?" Tần Nhạc hỏi.
"Diễn xuất không ai bằng đàn chị hết."
"Anh nói thừa rồi. Đàn chị của anh đã là Ảnh hậu vào năm 22 tuổi, nghỉ diễn bảy, tám năm quay lại vẫn vượt mặt anh. Nói gì thực tế hơn đi." Cách Tần Nhạc nói chuyện với Trác Nam giờ đã rất thoải mái, không còn tí khách sáo nào.
Trác Nam đã quen với điều này, dù sao mọi người cũng rất thân thiết.
Anh ta nhìn lại đoạn quay thử vai vừa rồi, cuối cùng chỉ vào cảnh quay cuối cùng của Tiết Di rồi nói: "Chọn cô ấy đi."
"Lý do là gì?"
"Diễn xuất của cô ấy thuộc dạng kém nhất trong bốn người, nhưng tuổi tác của cô ấy gần với nhân vật nữ chính, khí chất cũng phù hợp nhất." Nếu không thể dùng diễn xuất để thay đổi khí chất, thì tốt nhất là chọn diễn viên có tuổi đời gần với nhân vật, điều này ai cũng hiểu rõ.
"Nhưng cô ấy không thể bắt kịp lối diễn của anh."
Cái gọi là "không có so sánh sẽ không có tổn thương". Trong [Thực Quán Kinh Đô], Tiết Di từng vượt trội hơn so với Lâm Tinh, nhưng ở đây lại bị Trác Nam đè bẹp hoàn toàn. Trước đây, Tần Nhạc chưa từng nhận ra điều này.
Trác Nam mỉm cười: "Không sao, có thể từ từ thích nghi. Diễn xuất của cô ấy vẫn có tiềm năng để phát triển. Hơn nữa, tôi cũng không cần phải dồn cảm xúc đến đỉnh điểm trong mỗi cảnh quay, làm vậy rất mệt."
"Vậy thì quyết định chọn cô ấy."
Tần Nhạc để trợ lý thông báo kết quả thử vai cho các nữ diễn viên. Những người không được chọn đều bình thản chấp nhận. Tuy nhiên, trước khi rời đi, họ đều ngỏ ý muốn kết bạn qua Tinh Não của Tần Nhạc.
Tần Nhạc kết bạn với từng người, nói thêm vài câu, sau đó tiễn tất cả ra về, chỉ còn lại Tiết Di.
Khi các đối thủ đã rời đi, Tiết Di vẫn chưa thể tin được, bèn hỏi Tần Nhạc: "Vậy, tôi đã được chọn rồi sao?"
"Đúng vậy. Nhưng cô cũng nên nhận ra sự chênh lệch diễn xuất giữa mình và Trác Nam. Anh ta cho rằng cô vẫn còn tiềm năng phát triển, vì vậy trước khi quay phim, cô cần nâng cao khả năng diễn xuất của mình."
Tiết Di nghiêm túc gật đầu: "Tôi sẽ cố gắng."
Thực ra, Tiết Di cũng nhận ra vấn đề. Trước đây, cô ấy luôn nghĩ rằng những lời cha mình nói về diễn xuất của cô ất là hơi quá đáng. Nhưng sau khi diễn chung với Trác Nam, cô ấy nhận ra có lẽ ba mình đã rất kiềm chế vì nể tình là cha con rồi.
Cô ấy xem qua bảng điều khiển ảo, hơi bất ngờ nói: "Cha tôi cũng đang ở thế giới ảo. Tôi sẽ nói chuyện với ông ấy, nhờ ông ấy dạy thêm cho tôi."
"Như vậy là tốt nhất. Nhưng đạo diễn Tiết có rảnh không?"
"Gần đây ông ấy không có việc gì, chắc là có thời gian." Tiết Di tiện tay gửi một tin nhắn.
Cô ấy nhanh chóng nhận được hồi âm. Sau khi đọc, cô ấy ngẩng đầu nói với Tần Nhạc: "Ba tôi nghe nói cô đang ở cùng tôi, muốn mời cô đến trò chuyện. Ông ấy đang ở cùng vài người bạn, tất cả đều là người trong ngành. Không biết cô có thời gian không?"
"Tất nhiên là có." Tần Nhạc không có lý do từ chối. Cô cũng rất muốn trao đổi kinh nghiệm với đạo diễn Tiết. Dù mỗi lần quay phim đều đạt kết quả tốt, nhưng đôi lúc cô vẫn tự nghi ngờ bản thân.
Tiết Di cầm tấm thiệp mời ba mình gửi qua, dẫn Tần Nhạc đến một nơi rất nổi tiếng trong thế giới ảo: Thành phố Điện ảnh.
Ngoài đời thực cũng có một Thành phố Điện ảnh. Hành tinh này trong thế giới ảo chính là bản sao của nó.
Thành phố Điện ảnh ngoài đời là một hành tinh tư nhân, được Công ty Lĩnh Vực mua lại với giá cao ngất ngưởng, sau đó phát triển thành một hành tinh chuyên phục vụ cho các hoạt động quay phim. Sau này, nó còn trở thành một địa điểm du lịch cực kỳ nổi tiếng.
Mọi người có thể nhìn thấy một thế giới đậm chất khoa học viễn tưởng tại đó. Một bên đường là các quái vật đang di chuyển dưới dạng hình chiếu, còn phía bên kia có thể là một khung cảnh hoang tàn hậu tận thế.
Nhiều cảnh quay cần thiết cho các đạo diễn Liên bang đều có thể tìm thấy tại Thành phố Điện ảnh, thậm chí nơi này còn cung cấp dịch vụ thay đổi bối cảnh hoặc dựng thêm những cảnh mới theo yêu cầu.
Nếu quay phim trong thực tế gặp bất tiện, các đạo diễn có thể đến Thành phố Điện ảnh ảo để thực hiện, vừa nhanh chóng, vừa tiết kiệm chi phí mà chất lượng lại đảm bảo.
Họ gần như độc quyền trên thị trường, với ít nhất hai phần ba bối cảnh của các bộ phim truyền hình và điện ảnh hàng năm tại Liên bang xuất phát từ Thành phố Điện ảnh.
Những đạo diễn chưa từng đến Thành phố Điện ảnh như Tần Nhạc thực sự rất hiếm.
Địa điểm tụ họp của đạo diễn Tiết Liên Sơn và bạn bè là trên một du thuyền giữa biển – một trong những bối cảnh mà Thành phố Điện ảnh cung cấp. Không có thiệp mời thì không thể lên được.
Ngoài vài người bạn đạo diễn của Tiết Liên Sơn, trên du thuyền còn có một số quản lý cấp cao của Công ty Lĩnh Vực và hai cặp nam nữ trẻ tuổi. Họ không giống những người được dẫn đến, mà lại trông như chủ nhân thực sự với vẻ kiêu ngạo hiện rõ qua từng cử chỉ.
Tần Nhạc không để tâm nhiều đến những người lạ đó, mục đích chính của cô là đến gặp Tiết Liên Sơn.
Tiết Liên Sơn nghe tin con gái vừa thử vai thành công cho bộ phim mới của Tần Nhạc thì rất vui, bèn kéo cô lại giới thiệu một vòng bạn bè. Sau đó, ông ấy dẫn con gái và Tần Nhạc ngồi xuống một góc, bắt đầu trò chuyện về bộ phim mới của cô.
"Lần này tôi thử nghiệm một kiểu kể chuyện kinh dị mới, kết hợp nhiều câu chuyện dân gian và thêm yếu tố ly kỳ, hồi hộp." Tần Nhạc giải thích.
Tiết Liên Sơn không tỏ ra kinh ngạc trước ý tưởng "kinh dị kiểu mới" của cô, chỉ gật đầu: "Ý tưởng của cô luôn rất độc đáo. Với câu chuyện kinh dị, điều quan trọng nhất là cảm giác. Không cần phải gò bó trong một thể loại nhất định."
Ý của ông ấy không rõ ràng lắm, nhưng Tần Nhạc nhận ra đạo diễn Tiết không thích những câu chuyện kinh dị bị giới hạn trong khuôn khổ phim về trùng tộc.
"Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng cũng không sao, chỉ là một tag phim thôi, không ảnh hưởng nhiều đến tôi." Tần Nhạc bình thản nói. Cô tin rằng khán giả sẽ tự đánh giá mọi thứ.
Tiết Di ngồi bên cạnh khẽ lẩm bẩm: "Đúng thế. Cô chỉ cần gắn tag tình cảm thôi là đủ rồi."
Tiết Liên Sơn lườm con gái, sau đó hỏi: "Tiết Di thể hiện thế nào? Nghe nói Trác Nam sẽ đóng phim mới của cô, liệu nó có theo kịp diễn xuất của cậu ấy không?"
Giọng ông ấy mang chút lo lắng khó nhận ra. Dù chưa từng hợp tác với Trác Nam, ông ấy biết rõ anh ta là một diễn viên trẻ tài năng.
Ông ấy từng nói con gái mình diễn xuất kém, nhưng cô ấy không chịu nghe, luôn nghĩ ông ấy khắt khe. Đó là vì cô ấy chưa từng hợp tác với những diễn viên hàng đầu. Ông ấy lo rằng lần này Tiết Di sẽ bị áp lực.
Tiết Di không đợi Tần Nhạc trả lời, tự mình lên tiếng: "Con nghĩ con cần cải thiện diễn xuất. Nếu ba rảnh thì ba có thể dạy con vài buổi trước nhé."
"Ồ, bị đả kích rồi à." Tiết Liên Sơn cười mỉm, rất hài lòng với thái độ của con gái.
Tiết Di chu môi, định nói thêm điều gì thì thấy có người khác cầm thiệp mời bước vào.
Người mới đến là một nhân vật mà tất cả mọi người đều biết – Từ Thành.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.