🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hiện tại, Tần Nhạc đã có vị thế và thực lực được đông đảo diễn viên nổi tiếng săn đón. Khi tuyển chọn vai diễn cho [Cầu Tiên], từng có một số tranh cãi. Lúc đó, không ít người đứng ngoài xem trò cười, thậm chí còn chế giễu một nữ diễn viên đạt Ảnh hậu như Phương Lệnh Tuyết lại phải đi thu dọn mớ hỗn độn cho người khác.

Nhưng sau khi [Cầu Tiên] công chiếu, họ hối hận đến mức không biết giấu mặt vào đâu.

Lần này, khi nghe tin Tần Nhạc đang chuẩn bị quay phim mới, ai ai cũng sợ chậm chân rồi vuột mất cơ hội.

Chỉ vì một thông báo làm rõ tin đồn, nhân tiện hâm nóng bầu không khí cho bộ phim mới, trong vòng hai tiếng công ty Hồng Hoang đã nhận được đơn ứng tuyển từ năm Ảnh đế, Ảnh hậu và hơn chục diễn viên nổi tiếng xin thử vai.

Dù chưa biết bộ phim sắp quay nói về cái gì, nhưng họ cũng cứ đăng ký trước đã.

Cầm một chồng hồ sơ diễn viên trên tay, Kiều Dư Vi đưa cho Tần Nhạc, hỏi: "Còn có vài Ảnh đế mong muốn được thử vai nữa. Cậu có định chọn lại nam chính không?"

Tần Nhạc lật qua xem thử rồi lắc đầu: "Cứ quyết định là Tương Cố đi."

"Được, vậy tôi sẽ liên hệ với Tương Cố."

Ảnh đế chắc chắn sẽ không đi làm nền cho người khác. Nếu đã quyết định vai nam chính là Tương Cố, Kiều Dư Vi cần phải từ chối khéo léo, lịch sự với các Ảnh đế khác.

"Còn nữ chính thì sao? Có định chọn từ những người đã nộp đơn không?"

"Chúng ta cứ xem trước đã. Nếu có ai phù hợp thì mời đến thử vai."

Yêu cầu của Tần Nhạc với vai nữ chính lần này là chỉ cần phù hợp, nhưng chính điều đó lại khiến việc chọn lựa trở nên khó khăn hơn.

May mắn thay, cả hai thật sự đã tìm được một người thích hợp trong danh sách.

Đó là Nhan Hạnh, một nữ diễn viên từng đoạt giải thưởng La Lam, nhưng chủ yếu đóng phim nghệ thuật nên không quá nổi tiếng. Cô ấy ra mắt từ năm 18 tuổi, hiện nay đã 26, độ tuổi rất phù hợp. Ngoại hình của cô ấy không phải kiểu quá nổi bật ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng lại vô cùng ưa nhìn và gây ấn tượng lâu dài.

Cả Tần Nhạc và Kiều Dư Vi đều rất hài lòng với Nhan Hạnh. Họ bàn bạc và quyết định mời cả hai diễn viên nam, nữ chính đến thử vai chung. Nếu cảnh diễn đôi giữa hai người ổn thỏa thì sẽ chốt vai.

Thật ra Tương Cố cũng đã nhìn thấy thông báo từ công ty Hồng Hoang. Quản lý của anh ấy khuyên nên chủ động liên hệ với Tần Nhạc để hỏi xem có vai diễn nào phù hợp không. Nếu không làm nam chính được thì làm nam phụ cũng được, họ không kén chọn.

Dù sao, các diễn viên khác còn có cơ hội tiếp tục xuất hiện trong phần hai của [Cầu Tiên], nhưng vai nam chính là Tương Cố lại không có câu chuyện nào tiếp nối.

Tương Cố vẫn còn phân vân, không chắc chắn liệu Tần Nhạc có muốn hợp tác với mình không, bởi cô có quá nhiều sự lựa chọn. Chưa kịp nghĩ xong, điện thoại của quản lý anh ấy đã vang lên.

Người ở đầu dây bên kia nói gì đó khiến mặt quản lý đỏ bừng vì phấn khích. Dù không bật video, anh ta vẫn không ngừng gật đầu, liên tục nói: "Được, được, hoàn toàn không thành vấn đề."

Kết thúc cuộc gọi, anh ta quay sang nhìn Tương Cố với ánh mắt rực sáng, giọng run run: "Cố à, cậu sắp nổi rồi! Tần Nhạc mời cậu đến thử vai nam chính trong phim mới của cô ấy!!!"

"Thật sao?"

"Thật, ngày mai thử vai."

Tương Cố thấy như đang lơ lửng trên mây, cảm giác không thật tí nào.

Ở một nơi khác, Nhan Hạnh cũng đồng ý rất nhanh. Những năm gần đây, cô ấy chỉ đóng phim nghệ thuật. Dù luôn được khen ngợi về diễn xuất, hầu như các đạo diễn phim thương mại không tìm đến cô ấy.

Nếu tiếp tục như vậy, lối đi trong sự nghiệp của cô ấy sẽ bị đóng khung hoàn toàn. Theo quy tắc bất thành văn trong giới giải trí, cô ấy không thể hạ giá bản thân để đóng vai phụ. Điều này khiến cô ấy mãi mắc kẹt trong thế bế tắc.

Lần này, cô ấy chỉ liên hệ với công ty Hồng Hoang với tâm thế thử vận may, không ngờ nhận được câu trả lời nhanh đến vậy.

Cô ấy còn nghĩ rằng ngoài mình ra chắc chắn sẽ có nhiều người khác được thử vai. Nhưng đến ngày hôm sau, khi cô ấy đến công ty Hồng Hoang sớm 40 phút, cô ấy mới phát hiện chỉ có Tương Cố và cô ấy đến đây.

Hai người không thân quen nhưng đều biết về nhau. Họ chào hỏi và ngồi chờ bên ngoài phòng thử vai.

Tần Nhạc bước đến, tay cầm bản kịch bản mới in, Kiều Dư Vi theo sau, trên tay là hai cốc đồ uống.

Thấy cả hai ngồi yên lặng trên ghế, Tần Nhạc lên tiếng: "Đến sớm vậy à?"

Cả hai lập tức đứng dậy: "Chào đạo diễn Tần, chào cô Kiều."

Tần Nhạc đưa kịch bản cho họ: "Cầm lấy đọc trước đi, lát nữa chúng ta sẽ diễn thử hai cảnh."

Kiều Dư Vi mở cửa phòng thử vai, cả bốn người bước vào trong.

Tương Cố từng làm việc với Tần Nhạc trong [Cầu Tiên], nên khi gặp cô, cảm giác căng thẳng của anh ấy cũng giảm đi.

Nhan Hạnh đi sau cùng, không nhịn được mà liếc nhìn Tần Nhạc vài lần.

Tần Nhạc ở ngoài đời trông trẻ hơn hẳn so với ảnh chụp trên mạng. Tóc buộc gọn gàng, không trang điểm, trông chẳng khác gì một cô sinh viên đại học.

Thật khó tin rằng một người trẻ như vậy đã đứng vững trên đỉnh cao của giới giải trí.

Khi vào phòng thử vai, Tương Cố không nhịn được hỏi: "Đạo diễn Tần, chỉ có mỗi hai chúng tôi thử vai thôi à?"

"Ừ, tạm thời là hai người. Nếu không phù hợp thì tính sau."

Câu trả lời của Tần Nhạc làm cảm xúc của cả hai thay đổi. Nếu không có gì bất ngờ, vai diễn này sẽ thuộc về họ.

Cảnh đầu tiên họ diễn là cảnh hai nhân vật gặp lại nhau tại buổi dạ hội. Sau khi xem xong màn trình diễn, Tần Nhạc chưa kịp nhận xét thì Kiều Dư Vi đã bật cười.

Cô ấy chọc vào người Tần Nhạc: "Tôi thấy họ diễn rất tốt, giống y hệt biểu cảm của cậu lúc đó. Chỉ muốn dùng ngón chân cào ra một tòa thành để trốn thôi."

Hai diễn viên vừa kết thúc cảnh diễn nhìn nhau đầy ngạc nhiên. Câu nói đó nghĩa là gì? Phải chăng tình tiết này dựa trên trải nghiệm thật của đạo diễn Tần?

Dù trong lòng tò mò, nhưng không ai trong hai người họ dám hỏi.

Tần Nhạc liếc xéo Kiều Dư Vi, rồi quay sang Tương Cố: "Anh có thể diễn tự nhiên và ung dung hơn, nhưng tổng thể không có vấn đề. Giờ thử cảnh diễn đơn."

Tần Nhạc chủ yếu tập trung vào phần diễn xuất đối kháng giữa hai diễn viên. Nếu phần này qua thì chắc chắn cảnh diễn đơn cũng không thành vấn đề.

Khi cả hai hoàn thành phần biểu diễn, Tần Nhạc hài lòng gật đầu và nói: "Chúc mừng hai người đã vượt qua buổi thử vai. Hợp đồng sẽ được gửi ngay sau đây. Dự kiến phim sẽ bấm máy vào tháng 6, nhớ sắp xếp thời gian nhé."

"Cảm ơn đạo diễn Tần." Cả hai đồng thanh đáp lời.

"À, đúng rồi, Tương Cố, anh cần tham gia một khóa huấn luyện quân sự trong một thời gian để làm quen với thân phận của nhân vật nam chính và học một số kỹ năng cơ bản. Có vấn đề gì không?"

"Không vấn đề gì, tôi có thể bắt đầu ngay bây giờ." Tương Cố đáp rất dứt khoát.

"Tốt, lát nữa tôi sẽ dẫn anh đến quân đội."

"Gì cơ, quân đội sao?" Tương Cố tròn mắt ngạc nhiên, việc đến quân đội để huấn luyện có vẻ quá mức hoành tráng.

"Bộ phim này hợp tác với quân đội, họ sẽ hỗ trợ một số điều kiện cần thiết." Tần Nhạc giải thích ngắn gọn.

"Ồ, được rồi." Tương Cố gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ lời quản lý anh ấy nói là thật, anh ấy sắp phất lên rồi.

Trong khi bên ngoài vẫn đang dò hỏi xem Tần Nhạc đã chọn ai cho vai nam và nữ chính, thì nam chính của cô đã bắt đầu khóa huấn luyện quân sự kéo dài 20 ngày.

Nhan Hạnh cũng không rảnh rỗi. Cô ấy nhận được kịch bản đầy đủ từ Tần Nhạc và bắt đầu nghiên cứu một cách nghiêm túc.

Rõ ràng, đây là một bộ phim thiên về nam chính. Nhiệm vụ mà nam chính thực hiện chính là cốt truyện chủ đạo. Vì đây là bộ phim hợp tác với quân đội nên kịch bản được viết như vậy là điều hợp lý.

Tuy tuyến tình cảm trong phim không quá nhiều, nghĩa là thời lượng xuất hiện của nữ chính không nhiều, nhưng mạch cảm xúc lại rất đầy đủ. Cô ấy thấy câu chuyện rất thú vị.

Từ cuộc gặp gỡ đầy kịch tính sau bao năm xa cách, đến việc nam chính theo đuổi lại nữ chính, nữ chính thì dè dặt lảng tránh, rồi đến cảnh anh hùng cứu mỹ nhân nhưng lại kết thúc bằng việc nữ chính bị nhét vào thùng rác – tất cả đều khiến Nhan Hạnh đọc mà không dứt ra được.

Ngay cả khi quản lý của cô ấy là chị Vương bước vào, cô ấy cũng không nhận ra.

"Đọc xong chưa?"

Chị Vương biết Nhan Hạnh rất kén chọn kịch bản, sợ rằng nếu cô ấy không thích, có thể sẽ đề xuất ý kiến với đạo diễn. Dù Tần Nhạc còn trẻ nhưng chị ấy không muốn Nhan Hạnh vô tình làm phật lòng người ta.

"Em vừa đọc xong. Hay lắm."

"Vậy thì tốt. Phần của em chắc không nhiều lắm đúng không?"

"Ừm, không nhiều." Nhan Hạnh gật đầu.

"Phim của Tần Nhạc thì ít đất diễn cũng không sao, diễn tốt là được. Đây là bộ phim đánh dấu bước chuyển mình của em, gặp được một đạo diễn giỏi như vậy thì phải nắm lấy cơ hội."

"Chị Vương, chị yên tâm đi."

Chị Vương rất tin tưởng Nhan Hạnh nhưng vẫn không quên nhắc nhở thêm:

"Chị đã hỏi thăm rồi. Lúc trên phim trường, tính khí của Tần Nhạc không được tốt lắm, nhất là rất ghét người khác chỉ trỏ vào kịch bản của mình. Những chuyện như thêm cảnh hay sửa cảnh là tối kỵ, em nhớ cẩn thận đấy."

"Em biết mà." Nhan Hạnh kiên nhẫn đáp.

Chị Vương ngập ngừng một lát, rồi hỏi: "Em thấy kịch bản này thế nào? Có thể nổi không?"

Nhan Hạnh suy nghĩ một lúc rồi nói: "Cho dù chắc chắn không thể sánh với phim [Cầu Tiên], nhưng nếu chỉ xét riêng về mạch phim thì đã đủ hấp dẫn rồi. Hơn nữa... khi em đi thử vai, nghe cô Kiều nói rằng những tình tiết mà chúng em diễn thử giống với trải nghiệm của đạo diễn Tần. Em cứ cảm thấy chuyện này có hơi kỳ lạ."

"Ồ, không lẽ đây là câu chuyện có thật từ trải nghiệm của đạo diễn Tần được chuyển thể à?"

Chị Vương cũng bị bất ngờ, Nhan Hạnh bắt đầu lật đến trang cuối cùng của kịch bản. Kết cục của câu chuyện là nam chính hoàn thành nhiệm vụ thành công, sau đó cầu hôn nữ chính khi trở về.

"Điều đó... có thể không?" Hai người nhìn nhau, chẳng ai dám khẳng định.

"Đúng là có nhiều đạo diễn thường thích quay tự truyện khi lớn tuổi, nhưng Tần Nhạc vẫn còn trẻ, chắc chưa đến mức đó đâu đúng không?" Chị Vương vẫn không dám chắc chắn.

Hơn nữa, trong kịch bản, nữ chính đã chấp nhận lời cầu hôn của nam chính. Nếu đây thực sự là trải nghiệm thật của Tần Nhạc, chẳng phải có nghĩa là cô đã kết hôn rồi sao?

Không, điều này hoàn toàn không thể nào!

Nhan Hạnh mở Tinh Não ra, cho chị Vương xem thông báo làm rõ mà công ty Hồng Hoang đăng tải.

Đã một ngày trôi qua, thông báo đó vẫn còn nằm giữa mục thịnh hành.

Video hẹn hò của Lưu Hàn cũng được đăng trên đó. Khi nhấp vào xem thì phát hiện không còn bất cứ chủ đề nào liên quan đến Tần Nhạc, phần lớn là những bình luận của fans hâm mộ đã rời nhóm fans, thậm chí có cả những bình luận quay lại chỉ trích.

Cô ấy không quan tâm đến tin đồn đó nữa, vì scandal của Lưu Hàn đã "thối rữa" rồi, chẳng ai cứu nổi độ mất fans của cậu ta.

Nhan Hạnh mở phần bình luận của công ty Hồng Hoang, cho chị Vương xem bình luận đang được đẩy lên đầu, nói về cách thi lấy bằng lái cơ bản của quân đội.

Còn có một đoạn bổ sung bên dưới, nói về việc thân nhân của quân nhân được miễn phí phí đào tạo tại sân tập.

"Chị nói xem, có khả năng nào... đạo diễn Tần thật sự đang quay lại trải nghiệm thực tế của chính mình và cô ấy đã kết hôn với một quân nhân không?"

Chị Vương: "..."

Đây là chuyện mà một quản lý nghệ sĩ nhỏ bé như chị ấy có thể biết được à?

"Không thì chẳng giải thích nổi. Bỗng nhiên cô ấy đi thi bằng lái chiến hạm của quân đội làm gì? Nhìn chỗ này đi, thân nhân của quân nhân được miễn phí. Hơn nữa, trong kịch bản, nam chính rất giỏi, biết đâu người dạy cô ấy lái tàu lại chính là chồng cô ấy."

"Đây chỉ là suy đoán của em thôi, đâu có bằng chứng gì khác..." Chị Vương vẫn không dám tin.

"Em có bằng chứng mà." Nhan Hạnh gần như muốn nhảy lên: "Chị còn nhớ không? Trước đây trên mạng từng đăng hình Tần Nhạc tham dự lễ kỷ niệm quốc khánh, mọi người đều nói cô ấy được mời. Nhưng nếu chồng cô ấy là quân nhân, mà quân hàm của nam chính trong kịch bản lại không hề thấp thì hoàn toàn có khả năng. Biết đâu cô ấy xuất hiện ở lễ kỷ niệm quốc khánh là vì chồng cô ấy thì sao?"

Chị Vương bắt đầu cảm thấy mơ hồ, dường như bản thân cũng đang bị thuyết phục.

Nhan Hạnh càng nói càng phấn khích, hận không thể gia nhập đoàn phim để khám phá sự thật ngay lập tức. Cô ấy thật sự tò mò lắm rồi!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.