Dưới ánh mắt kiên quyết của Tần Nhạc, Sở Nguyên chỉ có thể thỏa hiệp: "Được, em nói gì cũng đúng."
Tần Nhạc hài lòng mỉm cười, theo thói quen khẽ ngoắc ngón tay anh, dẫn anh xem đoạn quay: "Chính là đoạn này."
Sở Nguyên chống tay lên tay vịn ghế, cúi người xem lại đoạn phim cùng cô. Xem xong hai lần, anh bất giác bật cười.
"Anh cười cái gì vậy?"
"Động tác này là do mời người thiết kế à?"
"Đúng vậy, em mời ba người chỉ đạo hành động á."
Thấy Sở Nguyên vẫn cười, Tần Nhạc không khỏi ngượng ngùng pha chút bực bội: "Em chưa từng thấy anh ra tay, những động tác này có vấn đề gì sao?"
Dù từng trải qua nguy hiểm khi ở cùng Sở Nguyên, cô chưa bao giờ tận mắt chứng kiến cảnh máu me.
Trên chiếc tàu vũ trụ buôn lậu, cô biết rõ toàn bộ bọn cướp đã chết trong tay Sở Nguyên, nhưng lại không biết anh ra tay lúc nào. Vì vậy, những cảnh này chỉ có thể dựa vào trí tưởng tượng.
Điều đó không thành vấn đề, bởi vì tưởng tượng luôn lãng mạn hơn thực tế. Việc làm phim chính là cách cô mang thế giới tưởng tượng của mình ra trước mắt mọi người.
"Động tác khá đẹp mắt, nhưng không thực dụng."
Quả nhiên đúng như cô nghĩ.
Tần Nhạc thầm tính toán, có lẽ ngày mai cô nên đến quân đội xin thêm vài cố vấn hành động.
"Vậy so với anh thì diễn xuất của Tương Cố kém bao nhiêu?" Cô hơi ngả người ra sau, ghé sát tai Sở Nguyên thì thầm.
"Trong trí tưởng tượng của em, anh nên trông như thế nào?" Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quay-hay-lam-lan-sau-dung-quay-nua/2773480/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.