Lương Uyển Thu vẫn luôn đi ở phía trước, cho đến khi ra khỏi quán trà mới xoay người lại nhìn Tùy Ức nói, "Cô đã từng nghĩ chưa, cô dựa vào cái gì mà đứng ở bên cạnh Tiêu Tử Uyên? Bởi vì cô họ Tùy? Hay là bởi vì ông ngoại cô? Cô biết con đường mà anh ấy muốn đi sau này, nhà họ Tùy chỉ mang thêm phiền phức cho anh ấy mà thôi, nói là dòng dõi thư hương chỉ là cho dễ nghe mà thôi, thực chất cô không thể giúp đỡ gì cho anh ấy chứ.”
Tùy Ưc nãy giờ vẫn mỉm cười đi theo, thấy Lương Uyển Thu không khách khí nói những lời như vậy cũng không giận,"Cô Lương, đi đường cẩn thận, tôi chỉ có thể tiễn cô đến đây mà thôi."
Lương Uyển Thu đợi cả quảng đường không nghĩ sẽ nghe được những lời này, có chút không cam lòng,"Cô. . . . . ."
Tùy Ức nhìn cô, có lẽ hôm nay không nói rõ ràng mọi chuyện sẽ không bỏ qua.
"Có mấy lời này thật ra thì trong lòng cô cũng đã quá rõ ràng. Cho dù cô cười rất ngọt ngào, cho dù cô có cố gắng đi nữa, những không thuộc về cô rốt cuộc cũng không thuộc về cô. Mà những thứ có liên quan đến cô, thì chính là có liên quan đến cô, có trốn cũng trốn không thoát đâu, cho dù các cô chỉ mới gặp nhau ba lần, ba tháng hỏi thăm một lần, thì các cô vẫn xa cách ngàn dặm. Có vài người nhất định mầm bệnh ung thư trong sinh mệnh của một người, nhưng có vài người chỉ là cái nhảy mũi mà thôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quay-lai-mim-cuoi-bat-dau-jq/839946/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.