Mấy người đàn ông lúc nãy cười lớn lúc này đã vây quanh, ngồi ở trên quầy bar cười chế nhạo người đàn ông phong lưu kia.
"Ha ha ha! Làm tôi buồn cười chết mất !"
Người đàn ông phong lưu này trước kia vẫn luôn trăm trận trăm thắng, nhưng lần này lại gặp hạn, thẹn quá hóa giận, “Cười cái gì mà cười!”
"Lúc vừa rồi người nào đã khoe khoang năm phút đồng hồ có thể thu phục được? Người của Tiêu Tử Uyên mà cậu cũng dám đụng đến à?"
Biểu cảm trên mặt của người đàn ông này trong nháy mắt cứng đờ, "Cô gái đó là Tiêu Tử Uyên . . . . . ."
Thấy những người xung quanh bộ dáng xem náo nhiệt anh ta bày ra bộ dáng cau mày hỏi, “Các cậu cũng biết? Như vậy là các cậu lừa tôi hả!”
Trần Mộ Bạch bưng ly rượu trên tay lên miệng nhấp một ngụm, nhướng mày bật cười.
Lúc vừa rồi bọn họ ngồi ở trong góc, nhưng sự chú ý lại bị cô hấp dẫn.
Trên người cô mặc một bộ sườn xám, cổ điển ưu nhã, lại không mang bất cứ đồ trang sức nào, chỉ có một cây ngọc trâm cài trên tóc, lại đẹp đến mức người ta hít thở không thông, bên tai dường như còn vang lên tiếng máy quay đĩa Thượng Hải cũ du dương.
Cô đứng ở bên cạnh Tiêu Tử Uyên, hiển nhiên sẽ có không ít người hỏi thăm.
Trước đó có mấy người đã từng gặp qua cũng không thể tin được, trước kia chỉ cảm thấy cô ấy khí chất bức người, nhưng tối nay thật có thể nói là xinh đẹp lan tỏa, trước kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quay-lai-mim-cuoi-bat-dau-jq/839949/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.