Ngày hôm sau khi lệnh điều động xuống, Tiêu Tử Uyên ở trong phòng Tùy Ức ăn cơm trưa, thì nhận được điện thoại nhà, gọi về nhà.
Bước vào cửa, bà nội Tiêu đứng ở cách đó không xa, nhỏ giọng dặn dò, "Không phải sợ đâu, ông nội con có nói gì cũng đừng cãi lại, nếu thật sự gánh không được thì gọi bà."
Tiêu Tử Uyên cảm thấy bà nội mình thật sự là người đáng yêu nhất, cười gật gật đầu. lúc này anh cũng không sợ. Giống như một đứa bé âm thầm làm chuyện xấu, cuối cùng cũng có thể danh chính ngôn thuận đi nhận sai.
Ông cụ đưa lưng về phía anh đứng dưới tán cây không nói câu gì.
Tiêu Tử Uyên im lặng cùng đứng với ông.
Sau một lúc lâu, ông nội Tiêu rốt cuộc cũng đã nói chuyện, nhưng rất bình tĩnh, "Cháu có biết ý nghĩ của vị trí kia như thế nào không?"
Mặc dù không cho là mình làm sai, nhưng dù sao giả vờ thì vẫn muốn giả vờ, "Biết rõ."
Hai chữ đơn giản đó đã đem lửa giận của ông nội Tiêu dâng lên đến cực điểm, đôi mắt giận đến bốc lửa, “Cháu biết mà còn nhường cho người khác! Không dành được thì có thể hiểu, nhưng đã đến tay cháu thế mà cháu lại chủ động từ bỏ! Ông biết rõ cháu vì gì, ông nhớ lần trước ở ngay tại chỗ này, cháu đã đảm bảo với ông là không làm như vậy một lần nữa!”
Tiêu Tử Uyên trầm mặc nghe, chờ, cho đến khi hô hấp của ông rốt cuộc bình phục, nhìn qua không còn kích động nữa mới chậm rãi mở miệng, "Ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quay-lai-mim-cuoi-bat-dau-jq/839958/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.