Tùy Ức ngồi một bên nhìn Tiêu Tử Uyên đánh, dần dần chau mày lại, không nhịn được quay đầu lại nhìn anh, Tiêu Tử Uyên vẻ mặt không chút đế ý.
Cho đến phân thắng bại, Giản Phàm đang ngồi ở đối diện Tiêu Tử Uyên mới cười lớn lên, có ý giễu cợt , “Uổng nhiều người khen Tiêu thư ký đánh cờ tỉ mỉ biết bao nhiêu, xem ra cũng chỉ có như vậy…. . . Ha ha ha."
Xung quanh vây quanh không ít đồng nghiệp trong bộ phận, ít nhiều gì cũng biết Giản Phàm bị Tiêu Tử Uyên chèn ép không phục, nghe những lời này đều giả vờ vui mừng cười ha ha.
Tiêu Tử Uyên vẫn như cũ khiêm tốn cười, "Lời đồn đãi mà thôi, không thể coi là thật."
Giản Phàm trong mắt có chút đắc ý, nhìn Tiêu Tử Uyên một cái sau đó liền đi sang bàn cờ khác.
Tùy Ức vẫn ngồi yên lặng, cho đến khi bên cạnh không có ai lúc này mới giật giật ống tay áo Tiêu Tử Uyên, nhẹ giọng hỏi, "Tại sao anh. . . . . ."
Tài đánh cờ của Tiêu Tử Uyên cô biết, cho dù anh nhắm mắt lại cũng không đến tình trạng như lúc nãy.
Tiêu Tử Uyên tay nắm lấy tay Tùy Ức, nghiêng người cười nói bên tai cô một câu gì đó, ngay sau đó Tùy Ức vẻ mặt đã hiểu, ngay sau đó cười như không cười nhìn anh.
Từ Phi cùng ông Trần ở bên cạnh nhàn nhã an nhàn thưởng thức trà, nhưng lại đem tất cả thu vào trong mắt.
Ông Trần bỗng nhiên bật cười, "Đứa nhỏ nhà họ Tiêu này ngược lại thật sự là không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quay-lai-mim-cuoi-bat-dau-jq/839961/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.