Tùy Ức và Hà Ca chia tay nhau ở trước cửa văn phòng làm việc của bác sĩ đông y, vừa mới đi được vài bước đã gặp người quen, cô cảm thấy không chắc chắn lắm nên kêu lên một tiếng, "Bác gái?"
Mẹ Tiêu quay đầu lại thấy Tùy Ức thì nở nụ cười, “Tùy Ức à, lâu lắm rồi không nhìn thấy cháu.”
Tùy Ức nhìn bác gái phía trước sắc mặt không tốt, phía sau có hai người đi theo, dáng đi chính trực, mặc dù mặc quần áo hàng ngày nhưng cũng đoán được thân phận, "Bác sao vậy?"
Mẹ Tiêu cầm lấy tay Tùy Ức, nhìn cô mỉm cười, đây chính là cô gái mà Tử Uyên nói thích.
Thấy cô khẽ nhíu mi liền an ủi, “không có chuyện gì đâu, bệnh cũ thôi, gần đây thời tiết thay đổi, nên bác đến để bác sĩ khám xem sao.”
Tùy Ức cảm thấy lòng bàn tay mẹ Tiêu lạnh ngắt ảm ướt, hơi lo lắng, “Bác không sao chứ? Bác muốn đi đâu cháu dìu bác đi.”
Mẹ Tiêu vỗ vỗ bàn tay của Tùy Ức, "Không có chuyện gì, cháu đi làm việc của cháu đi, tự bác có thể đi được. Chờ Tử Uyên trở về cháu cùng nó về nhà bác chơi."
Tùy Ức gật đầu, đi được vài bước vẫn cảm thấy không yên tâm, lại quay đầu lại nhìn.
Mẹ Tiêu vừa đi được vài bước bỗng nhiên dừng lại, sau đó cơ thể chao đảo rồi ngã xuống, người đi theo bên cạnh mẹ Tiêu đã phản ứng kịp lập tức đỡ lấy bà.
Tùy Ức cũng nhanh chóng chạy lại đỡ mẹ Tiêu dậy.
Mẹ Tiêu cau mày, sắc mặt tái nhợt, sau khi thấy rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quay-lai-mim-cuoi-bat-dau-jq/839974/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.