Nữ sinh kia nghe xong dường như đã nắm bắt được điểm sơ hở nào đó liền đắc chí hô to lên, ẩn ý chế nhạo cũng rất rõ ràng, "Ồ, là mồ côi à, mồ côi thì thật đúng là rắc rối lớn đấy"
Sau khi, mọi người xung quanh nghe được câu nói đó lại bắt đầu bàn tán.
Tùy Ức vẻ mặt không thay đổi quay người bước ra, ai ngờ người sau lưng lại nói lớn hơn.
"Là mồ côi à, cha cậu đã mất hay là ly hôn?”
"Mồ côi còn tàm tạm, hay là con riêng của gia đình nào đó mới không tiện nói ra, nghe đồn tiêu chuẩn của Tiêu Tử Uyên rất cao, thì ra phẩm vị của anh ta lại như thế này.”
Nghe đến đó, Tùy Ức bỗng nhiên cảm thấy tức giận, dường như bị người ta đâm một cây gai vào trong lòng, cố gắng trấn áp bản thân nhưng làm thế nào cũng không giảm xuống được, cuối cùng xoay người nhìn sang bên cạnh, ánh mắt trở nên sắc bén.
Lúc này, vẻ mặt dịu dàng của Tùy Ức đã không còn, mà trở nên sắc nhọn hiếm thấy, cô lạnh lùng nhìn qua cô gái kia một cái, đè nặng thanh âm thong thả hỏi lại một câu, “Mồ côi thì thế nào?”
Cô gái kia hoảng sợ, cô không nghĩ rằng một cô gái dịu dàng, ôn nhu như vậy mà trên người lại toát ra khí thế áp đảo thế, nhìn ánh mắt uy hiếp của Tùy Ức làm cô bắt đầu căng thẳng, "Không. . . . . . Không như thế nào cả."
Tùy Ức nhìn chằm chằm vào cô gái kia, "Cha tớ còn sống rất khoẻ mạnh, tớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quay-lai-mim-cuoi-bat-dau-jq/840002/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.