Tiêu Tử Uyên vẫn ở phòng thí nghiệm cho đến đêm giao thừa, anh chịu đựng suốt cả đêm, cuối cũng cũng đưa ra số liệu khiến mình hài lòng. Sửa sang số liệu xong xuôi, lúc anh ra khỏi phòng thì trời đã tối, cả tòa nhà thí nghiệm chỉ còn vài ánh đèn lốm đốm.
Xem ra năm nay lại có người đón năm mới ở đây rồi.
Tiêu Tử Uyên ấn nút thang máy mới phát hiện đã bị cúp điện, không còn cách nào khác là phải đi cầu thang bộ, vừa mở cửa an toàn đã ngửi thấy mùi thuốc lá, bên hành lang tối đen, một người ngồi trên bậc thang, đốm lửa nhỏ sáng rồi lại tắt.
Tiêu Tử Uyên làm động tác làm sáng đèn cảm ứng, anh mới nhìn rõ người ngồi trên cầu thang, là cậu bạn lớp bên cạnh. Cùng đánh bóng với nhau vài lần, cậu ta rất nhiệt tình, nhưng giờ phút này lại mang vẻ mặt suy sụp.
"Tiêu Tử Uyên." Có vẻ như chưa thích ứng được với ánh sáng, nheo mắt nhìn sang, thấy rõ người tới mới gọi một tiếng.
"Điền triết." Tiêu Tử Uyên lên tiếng chào, anh không phải người tò mò, đã định nhấc chân đi rồi dừng lại, “Đừng hút thuốc ở đây, tầng này là khu quan trọng của phòng thí nghiệm, chút nữa có người nhìn thấy, về sau cậu đừng mong vào được phòng thí nghiệm.”
Cậu ta miễn cưỡng cười, "Được."
Cậu bạn kia bỗng cầm lấy một lon bia ở bên chân đưa qua, ngẩng đầu hỏi Tiêu Tử Uyên, “Uống không?”
Tiêu Tử Uyên càng nhìn càng thấy không thích hợp, cậu ta cũng đâu phải người yếu đuối thế,Tiêu Tử Uyên như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quay-lai-mim-cuoi-bat-dau-jq/840024/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.