Tùy Ức giật mình, cô trả lời bằng giọng nhẹ nhàng, pha chút đùa giỡn, “Đâu có, sư tỷ, em chưa thấy cô gái học kỹ thuật nào xinh như chị, chị là cô gái học kỹ thuật xinh đẹp nhất mà em từng thấy, cũng là người học kỹ thuật giỏi nhất trong số những cô gái xinh đẹp!”
Dụ Thiên Hạ vai run run, như đang cười.
Tùy Ức lại không cười nổi, cô cảm thấy Dụ Thiên Hạ là một cô gái tốt hiếm có, học hành giỏ giang, làm công tác sinh viên cũng tốt, hàng năm đều đạt được học bổng, còn là một nữ phó chủ tịch hiếm có suốt mấy khóa của hội sinh viên, rất ra dáng đàn chị.
Dụ Thiên Hạ cười xong lại chìm vào im lặng, đang lúc Tùy Ức phân vân không biết tiếp tục ở lại hay rời đi, Dụ Thiên hạ đóng cửa sổ lại, bước xuống cái ghế gần nhất ngồi xuống, vẻ mặt ngẩn ngơ nhìn về phía trước, miệng thì thào nói.
“Em không hiểu”. Nếu như cậu ấy yêu em, em có thể là cô gái như thế nào cũng được, nhưng nếu cậu ấy không yêu em, em mới cần trở thành một cô gái toàn năng. Có điều, chị lại quên một chuyện, cậu ấy không yêu là không yêu, dù có toàn năng cũng không có tác dụng, dù có cố gắng như thế nào cũng vô dụng, vô dụng thôi… "
Trong lòng Tùy Ức đủ cả năm vị, xem ra những chuyện gần đây đã thật sự đả kích Dụ Thiên Hạ, cô bây giờ không nên nói gì cả, bởi vì từng câu từng chữ cô nói ra bây giờ trong mắt Dụ Thiên Hạ sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quay-lai-mim-cuoi-bat-dau-jq/840027/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.