Mọi người đều biết Yêu Nữ nửa đùa nửa thật theo đuổi Kiều Dụ lâu rồi, nhưng lại không biết hai người này bí mật hoạt động từ khi nào.
Hiếm khi thấy Yêu Nữ đỏ mặt, ngượng ngùng đi qua ngồi xuống.
Tầm mắt mọi người không ngừng lướt qua lướt lại trên mặt của Kiều Dụ và Yêu Nữ, kẻ luôn giương nanh múa vuốt như Yêu Nữ bây giờ lại đỏ mặt tránh sau lưng Kiều Dụ.
Cũng là lần đầu Kiều Dụ phải đối phó với tình huống như thế này, nên hơi khốn đốn, thẹn quá hóa giận, “Nhìn cái gì! Bạn gái tớ không được à!”
“Ồ!” Cuối cùng mọi người cũng nghe được đáp án mình muốn nghe, hoan hô ầm ĩ.
Kiều Dụ nắm tay Yêu Nữ, cảnh cáo đám người đang hào hứng, “Biết là được rồi, không cho phép hỏi thêm chữ nào hết!”
“Khỉ thật ~!” Mọi người thấy anh lấp liếm lại càng thêm ồn ào, “Chuyên chế!”
Tùy Ức, Tam Bảo, Hà Ca nhìn Yêu Nữ chằm chằm, dùng mắt ngầm uy hiếp, nhóc này, cả bọn này mà cũng không nói cho biết, chờ về rồi sẽ xét hỏi một trận!
Yêu Nữ chột dạ nhìn trái ngó phải.
Tam Bảo ho khan một tiếng, lớn mật gọi một câu, “Em rể Kiều.”
Sau đó banh mặt yên lặng quan sát, nếu lông mi Kiều Dụ động một chút, cô lập tức đổi giọng tiếp tục gọi sư huynh.
Kiều Dụ cũng vẫn giữ được bình tĩnh, “Em rể Kiều?”
Tam Bảo giải thích, “Phải, tôi lớn hơn Yêu Nữ mấy tháng.”
Kiều Dụ nhìn Yêu Nữ một cái, gật đầu chấp nhận, ”Được thôi.”
Sau khi thấy thái độ của Kiều Dụ, Tam Bảo kiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quay-lai-mim-cuoi-bat-dau-jq/840033/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.