Một người bước đi trước, một người bước đi sau. Hai người cùng nhau ra khu vườn nhỏ của nhà Kiệt. Ở đây có rất nhiều mùi hương hoa, ánh sáng của đèn được chiếu trên nền cỏ tươi bước theo các bậc đá. Điều làm cô chú ý nhất đó chính là khóm hoa hồng trắng trong góc gần cây xoài to sai trĩu quả. Nhi rất thích hoa hồng trắng nhưng những bông hoa này thật to đẹp. Kiệt nhìn thấy cô tay sờ cánh hoa chăm chú và còn mỉm cười:" Em thích hoa hồng trắng à" " Dạ,vâng" " Sao em lại thích hoa hồng trắng, anh thấy rất nhiều người không thích vì hồng trắng là để tưởng nhớ người đã khuất" Cô mỉm cười nói:" Hoa hồng trắng không chỉ vậy, điều mà e chú ý đó là chúng nói lên được một tình yêu đôi lứa thuần khiết và tinh tế, có được tình bạn trong sáng, thuần khiết"
Thi thoảng có một hai cơn gió thổi nhẹ qua, làm cây lá đung đưa hai bên. Cả hai cứ im lặng, không nói câu nào nữa. Kiệt thấy vậy liền phá không gian này:" Nhi, em biết cảm giác yêu một người là như thế nào không?" " Em không biết rõ lắm, em chỉ hiểu theo ý em thôi, yêu chính là hai người yêu nhau thật lòng, dành mọi thứ tốt đẹp cho họ. Không nhất thiết là dài lâu đâu anh ạ, nhưng mọi người hay nhầm giữa cảm nắng- thích- yêu" " Anh thấy em trưởng thành hơn so với lứa tuổi này rồi đấy" " Chuẩn mà anh, mọi người toàn gọi em như vậy" " Thôi, hai chúng mình vào nhà đi, trời ngoài này cũng hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quay-lai-phia-sau-nhin-anh/2438727/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.